Cố tổ bà hơi cau mày:
“Ta trút giận xong sẽ rời đi.”
“Hay con để chị dâu con quỳ một cái, thắp nén hương cho người?”
“Chị ấy mới về, chưa hiểu quy củ, người rộng lượng, tha cho chị ấy được không?”
Tôi khuyên cố tổ bà suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng khiến người nguôi giận, rời khỏi thân thể cô cháu gái.
Sau đó, tôi gõ cửa phòng bên.
Người mở cửa là anh tôi, sắc mặt chán nản.
Chị dâu vừa thấy là tôi thì lập tức quay mặt đi.
Tôi vốn không giỏi xã giao, giọng nói có hơi cứng:
“Chị dâu, em hiểu chị không tin chuyện quỷ thần, nhưng trong từ đường thờ đều là trưởng bối, chị nên đến thắp hương, nhận lỗi, trưởng bối ắt sẽ tha thứ.”
“Ngược lại, hậu quả chị tự gánh.”
Nghe đến đây, chị dâu như bị chọc điên:
“Bây giờ không phải thời phong kiến, đừng tưởng chưa gả mà lên mặt sai bảo tôi!”
“Nhìn mày là biết chưa học hành gì, không hiểu thế nào là khoa học, suốt ngày mê tín dị đoan!”
Rồi chị ta lại quay sang gào lên với anh tôi:
“Lục Cảnh Hành! Mau ra lấy xe, tôi đi, lập tức đi! Cái xó rách nát này tôi không ở nổi một phút nữa!”
Anh tôi đứng giữa, khó xử nhìn tôi, rồi lại nhìn chị dâu.
Cuối cùng vẫn nghiêng về chị dâu, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Chị dâu kéo va li đụng mạnh vào chân tôi, ánh mắt tràn đầy đắc ý:
“Em gái ruột thì sao? Cô so được với tôi à?”
“Quỳ trước tổ tiên nhà các người? Cười chết mất, cả đời tôi bố mẹ còn chưa bắt tôi quỳ, lại đi quỳ tổ tiên nhà người khác?”
“Đồ ngốc, cô cứ ở lại cái xó quê này mà sống đi, bye bye!”
Chân tôi bị va li của chị ta đập trúng đau điếng.
Tôi xoa chân, bật cười lạnh.
Không biết là ai không biết nhìn hàng.
Nhà cũ này, tùy tiện một nhành hoa cũng có thể bán cả trăm triệu, huống gì là bàn ghế trang trí không gì mua nổi.
Chiếc ghế chị ta ngồi là gỗ hoàng đàn.
Cái cốc suýt nữa bị chị ta làm vỡ là ngọc trắng dê thượng hạng.
Cái giường mà chị ta chê là gỗ lim đỏ.
Tấm khăn trải bàn là vải gấm Vân Nam.
Bình sứ đặt trên bàn là đồ thời Đường sơ.
Một kẻ trọc phú mắt mù, lại còn dám chê nhà cổ rách nát.
3
Sau khi anh chị tôi rời đi, tộc nhân vẫn còn sợ hãi ở lại nhà cũ thêm ba ngày, không xảy ra chuyện gì, đến khi lễ nghỉ kết thúc, mọi người lần lượt đến tìm tôi cáo từ.
“Tĩnh Thư, con nhất định phải giúp nhà bác nói vài lời tốt trước mặt tổ tiên nhé, trong thẻ có mười triệu, xem như là lễ vật nhà bác dâng lên tổ tiên.”
Nhị đường cô là người chen lên đầu tiên, nhét thẻ vào tay tôi.
Người phía sau thì tiếc hùi hụi.
Lần nào cũng vậy, cảnh tượng chen lấn đưa tiền cứ như mùng Một đầu năm chen nhau thắp hương.
Sau khi mọi người rời đi, tôi chuyển hết số tiền trong thẻ vào tài khoản của gia tộc.
Gia tộc muốn đoàn kết, điều quan trọng nhất là sự gắn kết.
Muốn gia tộc hưng thịnh hơn nữa thì phải có sự hỗ trợ lẫn nhau khi hoạn nạn.
Tiền bạc là điều không thể thiếu.
Số tiền này, một phần dùng cho các vị tổ tiên, một phần dùng để trùng tu nhà cổ, phần lớn còn lại để làm vốn khởi nghiệp cho những tộc nhân có chí tiến thủ.
Những năm sống ở nhà cũ, không hề như chị dâu nói, tôi có rất nhiều thứ cần học.
Chỉ là người khác học với người sống, còn tôi thì học với tổ tiên.
Tôi được tổ tiên chọn làm người giữ từ đường, hoàn toàn là vì tôi có đôi mắt âm dương.
Có thể giao tiếp với tổ tiên không chút trở ngại.
Trong từ đường, những bài vị được thờ đều là các vị tộc trưởng và tộc nhân xuất chúng qua các đời.
Bài vị bị chị dâu đá là của cố tổ bà – người từng là phú thương lẫy lừng cuối triều Thanh.
Chỉ một mình bà đã đưa gia tộc phát triển rực rỡ.
Cố tổ bà có hai nhược điểm: mắc bệnh sạch sẽ và rất nóng tính.
Người khác lau bài vị một lần là được, bà thì bắt tôi lau ba lần, còn phải xịt thêm nước hoa – loại thật đắt tiền – đồ rẻ bà không dùng.
Nhưng mấy hôm nay có gì đó là lạ, khi tôi lau bài vị, bài vị của cố tổ bà không hề động đậy.
Tôi chỉ nghĩ bà đang giận, không muốn nói chuyện với tôi, cũng không nghĩ gì khác nên liền đóng cửa từ đường.
Tối đó, tôi vừa ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức.
Vừa bắt máy, giọng anh tôi đã hớt hải vang lên từ đầu dây bên kia:
“Tĩnh Thư, mau đến cứu chị dâu em đi, chị ấy gặp chuyện rồi!”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng hét thảm của anh, rồi điện thoại bị bố tôi giật lấy:
“Không có chuyện gì to tát đâu, Tĩnh Thư, con cứ yên tâm ở nhà cũ chăm sóc tổ tiên.”