Khi Chử Việt dẫn quân đánh vào trong thành, ta đang ngồi trên bức tường cao của hoàng cung phơi nắng.

Lúc ấy, trong cung các cung nữ, thị vệ, thái giám, ma ma đã chạy gần hết, ngay cả vị hoàng huynh không ra gì của ta cũng đã thu dọn xong đồ đạc, chui vào mật đạo.

Trước khi đi, cái đầu quanh năm chỉ toàn rượu chè nữ sắc của hắn hình như mới sực nhớ ra ta là đứa muội muội ruột duy nhất, liền quay sang dồn dập nói với ta:

“Hạ Hạ, mau chạy đi, Chử Việt – tên phản tặc kia sắp đánh tới rồi!”

Ta nằm trên tường, hai tay kê sau đầu, một chân đung đưa lơ đãng.

“Thiên hạ rộng lớn như vậy, chúng ta có thể chạy đi đâu? Chi bằng ở lại đây, yên lặng chờ chết.”

“Muội… haiz… đến lúc này rồi mà muội còn đối với Chử Việt như vậy…”

Hoàng huynh nhìn ta, vẻ mặt vừa tiếc vừa giận, như thể ta là kẻ phá gia chi tử bị Chử Việt mê hoặc đầu óc.

“Trước kia muội đối với Chử Việt trăm điều lấy lòng, vạn phần ân cần, ta không nói. Nhưng tình thế bây giờ như thế này, sao muội vẫn còn không phân rõ phải trái?”

“Chử Việt đã không còn là trạng nguyên mặc cho người khác nắn bóp nữa rồi! Hắn giờ nắm binh quyền trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chúng ta!”

Những lời này nghe đến mức tai ta sắp mọc kén rồi.

Từ khi Chử Việt khởi binh, hoàng huynh ngày nào cũng lải nhải bên tai ta, hòng khiến ta tỉnh táo lại.

“Hoàng huynh, huynh còn không đi nữa thì sắp đụng mặt Chử Việt rồi.”

Thấy ta đã sắt đá không đổi, hoàng huynh định ra tay đánh ngất ta rồi cưỡng ép mang đi.

Nhưng hắn chắc là quên mất rồi, chỉ với thân thủ của hắn, ta một tay có thể đánh ba người như vậy.

Khi bị ta túm cổ áo ném vào cửa mật đạo, hắn cuối cùng cũng từ bỏ, chỉ ném cho ta một tấm lệnh bài.

“Nếu tên phản tặc kia muốn làm gì muội, lệnh bài này có thể tạm thời…”

Lời còn chưa dứt, từ hướng chính cung phía tây nam đã truyền tới tiếng hô giết rung trời.

Ta ngẩng đầu nhìn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, gần như che kín bầu trời.

Hoàng huynh vốn quen lắm lời, thấy hắn còn định mở miệng, ta dùng lệnh bài chặn miệng hắn, tiện tay ấn xuống cơ quan mật đạo.

Hoàng huynh lao tới muốn kéo ta đi cùng.

Ta lùi lại vài bước, tay áo tung lên, tránh khỏi bàn tay hắn với tới, giọng nói không mang chút tình cảm nào.

“Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi.”

Mật đạo này chỉ truyền cho hoàng tộc, cho dù Chử Việt có thần thông quảng đại, trong chốc lát cũng không tìm được nơi hoàng huynh đang ở.

Ta phủi phủi bụi trên tay, quay người đi đến chỗ đã sớm chọn sẵn.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, trong nội viện vốn âm u nặng nề của hoàng cung cũng lộ ra vài phần ấm áp.

Mấy gốc mẫu đơn đỏ quý hiếm trong Ngự hoa viên nở rộ vô cùng rực rỡ.

Rất hợp với bộ y phục đỏ trên người ta.

Ta bẻ một cành cài lên đầu, tâm trạng có phần nhẹ nhõm.

Hoàng huynh không biết rằng, từ khoảnh khắc Chử Việt khởi binh, ta đã không hề định sống tiếp.

Ta vừa khe khẽ huýt sáo, vừa kéo dải lụa trắng kiểm tra xem đã treo chắc chưa, rồi đặt chân lên một chiếc bàn đá bỏ hoang.

Chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát kinh hãi:

“Mâu Hạ!”

Giọng nói ấy như sét đánh giữa trời quang, làm chân ta trượt đi, cả người bị treo lơ lửng trên dải lụa trắng.

Cảm giác ngạt thở lập tức ập đến.

Cho dù đã hạ quyết tâm lớn đến đâu, khi đối mặt với cái chết, con người vẫn luôn nhút nhát.

Giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn vô ích.

Có lẽ đây chính là tự làm tự chịu.

Trước khi hoàn toàn hôn mê, ta nhìn thấy người đang lao về phía ta.

Thiết giáp, trường kiếm, sát khí đầy người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta, bên trong là vực sâu mà ta vĩnh viễn không nhìn thấu.

Chử Việt, ngươi đến muộn rồi.

Ta cố gắng gượng cười một nụ cười khinh miệt, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý muốn, nặng nề rơi xuống.

Thường nghe các ông kể chuyện nói rằng, trước khi chết, con người sẽ như xem đèn kéo quân, hồi tưởng lại cả cuộc đời mình.

Nhưng đời ta, chẳng có gì đáng để nhớ.

Từ lúc sinh ra, ta đã không có cha, mẫu thân bệnh tật triền miên, không mấy năm sau thì qua đời.

Sau đó, một cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước cửa nhà ta, ta mới biết cha ta là đương kim hoàng đế, còn ta là đứa con gái thất lạc bên ngoài của ông.

Ta vào cung, có được vinh hoa phú quý không nói hết, nhưng ta không thích nơi này.

Đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, lăn lộn trong hoang dã, sao có thể thích những quy củ và trói buộc của kinh thành?

Hoàng thượng có lẽ mang trong lòng sự áy náy, ta muốn gì, ông đều cho.

Ta muốn học võ, ông mời sư phụ cho ta; ta muốn ra khỏi cung, ông để ta tùy ý rong ruổi; ta không muốn lấy chồng, ông liền mắng cho mấy lão thần muốn đem ta đi hòa thân một trận.