Tôi hé miệng, muốn nói “Cô không tố cáo sai, nhưng cô quên ông nội cô đã sống đến hôm nay bằng cách nào rồi”.

Nhưng tôi không nói.

Tôi quay người vào nhà, đóng cửa lại.

Ngoài cửa, A Hoa vẫn đang hét “dựa vào cái gì”.

Tôi không trả lời.

A Hoa đứng ở cổng nhà tôi gào gần nửa tiếng, không ai đáp lại nó.

Giọng nó từ lớn dần nhỏ, từ tức giận biến thành nghẹn ngào, cuối cùng thành tiếng nức nở rất khẽ.

Tôi tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại nghe.

Cuối cùng ông nội nó tới, kéo nó đi.

Tôi nghe thấy nó vừa đi vừa khóc, nói mình không sai, nói mình chỉ làm điều đúng, dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều đối xử với nó như vậy.

Ông nội nó cứ thở dài, một câu cũng không nói.

Ngày hôm sau, A Hoa lại đến nhà bí thư thôn.

Nó cầm cuốn sách luật môi trường đó, đọc từng điều cho bí thư thôn nghe, nói mình làm việc theo pháp luật không sai, nói cả làng đều đang bắt nạt nó, đó là “hành vi mù luật”.

Bí thư thôn vừa hút thuốc vừa nghe nó đọc xong, im lặng rất lâu, cuối cùng nói một câu: “Cô không làm sai, nhưng cô cũng chưa làm đúng.”

A Hoa không hiểu, hỏi dồn ông ấy có ý gì.

Bí thư thôn xua tay, không nói nữa.

A Hoa không cam lòng, lại đến ủy ban thôn, muốn tìm các cán bộ khác phân xử.

Nhưng người ở ủy ban thôn vừa thấy nó liền nói “đang bận”, không ai chịu tiếp lời nó.

Nó đứng trước cửa ủy ban thôn gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi một mình.

A Hoa bắt đầu gõ cửa từng nhà một, đòi “một lời giải thích”.

Nó gõ cửa nhà chú Trương, chú Trương không mở.

Nó gõ cửa nhà dì Lý, dì Lý giả vờ không có ở nhà.

Nó đứng ở cửa gọi, nói mọi người không thể đối xử với nó như vậy, giọng lớn đến mức cả con phố đều nghe thấy, nhưng không một ai mở cửa.

Có một nhà thật sự bị nó gõ cửa làm phiền đến phát bực, bèn nói vọng qua cánh cửa: “A Hoa, cháu hãy nghĩ xem ông nội cháu mấy năm nay sống thế nào trước đã, rồi nghĩ lại xem những việc cháu làm có đúng không.”

A Hoa đứng đờ ở trước cửa, hồi lâu không nói được gì.

Các chú các bác trong làng thấy nó là tránh, từ xa nhìn thấy là vòng đường khác đi.

Không phải sợ nó, mà là sợ nói chuyện với nó.

Nói một câu nó có thể đáp lại mười câu, câu nào cũng lôi điều khoản pháp luật ra, ai chịu nổi chứ?

Tôi tận mắt thấy chú Vương bị nó chặn ngay trên đường. Chú Vương nói một câu “A Hoa, ông nội cháu một mình làm ruộng quá vất vả rồi”, nó lập tức đáp lại “Đó là lựa chọn của ông ấy, cháu không có nghĩa vụ giúp”.

Mặt chú Vương tái xanh, quay người đi luôn.

Người bên cạnh khuyên chú Vương đừng giận, chú Vương nói: “Tôi không giận, tôi chỉ đau lòng cho ông nội nó.”

A Hoa nghe thấy, há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng ai để ý đến cô nữa.

Đám trẻ con cũng không còn quây quanh cô nữa.

Trước đây mỗi lần cô về, bọn trẻ trong làng đều thích tìm cô chơi, vì cô biết kể chuyện ở thành phố, còn hay mang đồ ăn ngon về.

Bây giờ hễ thấy cô là bọn trẻ chạy mất, còn nói cô là “tinh rình báo cáo”, nói cô thích đi mách lẻo.

Có đứa trẻ đang đá bóng trước cửa nhà cô, bóng lăn vào sân nhà cô, đứa nhỏ đứng ở cửa không dám vào. Cuối cùng vẫn là ông nội cô nhặt bóng ra đưa cho nó.

Đứa nhỏ nhận bóng rồi chạy luôn, đến câu cảm ơn cũng không nói.

Ông nội cô đứng ở cửa, nhìn bóng dáng đứa trẻ chạy xa dần, đứng rất lâu.

Cô hoàn toàn trở thành người ngoài.

Đi trong làng, không ai chào cô, cũng không ai nhìn cô một cái.

Cô giống như một bức tường trong suốt, đi xuyên qua cũng chẳng ai ngăn, cũng chẳng ai để ý.

Giữa cô và ngôi làng này như cách một lớp thứ không nhìn thấy được, thứ đó gọi là lòng người.

Có lần ở đầu làng cô gặp mấy bà thím đang trò chuyện, cô đi tới muốn bắt chuyện, mấy bà thím lập tức tản ra, ai về nhà nấy.