Anh không giải thích thêm, như thể câu đó đã là quá đủ.

Tôi khẽ gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên.

Người phụ nữ trong bức ảnh ấy cười rạng rỡ đến chói mắt, như thể sự kiêu hãnh đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Cô ấy không cần mở miệng, tôi cũng hiểu — cô từng thuộc về nơi này.

Còn tôi, chỉ là kẻ tạm trú mà thôi.

Ngày đêm, tôi miệt mài lật từng quyển y thư trong thư phòng biệt thự, đọc hết cuốn này đến cuốn khác để ghi chép lại.

Thậm chí còn chủ động xin họ gửi toàn bộ tài liệu học tập và giáo trình chưa hoàn thành của tôi tới.

Ánh mắt của đám người hầu trong nhà họ Cố nhìn tôi dần chuyển từ lạnh nhạt sang phức tạp — như đang nhìn một con chim hoàng yến biết suy nghĩ, điều mà lẽ ra không nên có.

Cố Thừa Duẩn mỗi tối mười giờ đều vào thư phòng xử lý công việc.

Ban đầu, tôi chỉ âm thầm quét dọn góc phòng.

Về sau, thấy anh không đuổi tôi, tôi liền tiếp tục ngồi một góc, không làm phiền, ghi chép và nghiên cứu tài liệu.

Chúng tôi cứ thế cùng tồn tại — im lặng, dè dặt, như đang bước đi trên mặt băng mỏng.

Tối hôm đó, tôi nôn rất dữ.

Nôn khan đến mức hoa mắt, nằm gục trên bồn rửa mãi không đứng dậy nổi.

Cửa bỗng bị đẩy ra.

Bóng dáng Cố Thừa Duẩn hiện lên trong gương.

Anh nhíu chặt mày, bước tới vài bước, đưa cốc nước ấm đến sát môi tôi, lại không tự nhiên vỗ nhẹ lưng tôi.

Bàn tay anh ấm hơn tôi tưởng, động tác lại cẩn trọng như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ.

Tôi ngây người nhìn anh.

Anh cũng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lướt qua một tia do dự — khoảnh khắc đó, gần như có thể gọi là dịu dàng.

Nhưng rất nhanh, anh thu tay lại, đứng thẳng người.

“Đừng hiểu lầm,” giọng anh lạnh đi, “Tôi làm vậy chỉ vì đứa trẻ.”

“Ừm.” Tôi khẽ đáp, nhận lấy cốc nước.

Đêm rất yên tĩnh, tôi nghe được tiếng thở của cả hai chúng tôi.

Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, quay người rời đi.

Tôi ôm cốc nước, ngón tay vẫn khẽ run.

Đến ngày thứ ba, biệt thự có khách đến.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu champagne được cắt may tinh xảo, hoàn toàn lạc lõng giữa tông màu lạnh của nơi này.

Nụ cười thanh lịch, lớp trang điểm hoàn hảo không chút tì vết.

“Xin chào, tôi là Thẩm Thanh Y. Nghe nói dạo này Thừa Duẩn thường ở cùng cô, ảnh hưởng đến giấc nghỉ của cô, nên tôi đến thăm một chút.”

Lời cô ấy nghe có vẻ lịch sự, nhưng từng chữ từng câu đều ngầm khẳng định thân phận của bản thân.

Nữ chủ nhân nhà họ Cố.

Ánh mắt cô ta lướt qua bụng tôi: “Mấy tháng rồi? Tim thai ổn định chứ? Gần đây Thừa Duẩn chắc cũng mệt lắm nhỉ? Dù sao thì anh ấy vốn không giỏi chăm sóc người khác.”

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu uống trà.

Thẩm Thanh Y từ tốn lật xem quyển sổ ghi chép y học tôi để quên trên bàn trà, như vô tình mỉm cười: “Cô cũng thích giải phẫu học à? Trước kia tôi học song ngành ở Stanford cũng có môn này.”

Giọng cô ta khẽ chuyển: “Có điều, mấy phần cấu trúc sâu ấy… tự học e là hơi khó. Trước kia cô học y ở trường nào?”

Tôi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu sổ lại, ôm chặt trong lòng.

Nụ cười của Thẩm Thanh Y khựng lại một chút, đang định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên một giọng trầm lạnh:

“Thanh Y.”

Cố Thừa Duẩn bước vào, áo vest khoác hờ trên cánh tay, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lẽo: “Cô ấy cần nghỉ ngơi.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Y cứng lại, nụ cười trên môi có chút gượng gạo: “Tôi chỉ đến thăm một chút thôi mà…”

“Cô ấy cần yên tĩnh.” Anh lặp lại lần nữa, giọng còn lạnh hơn.

Khoảnh khắc đó, không khí như hạ xuống vài độ.

Thẩm Thanh Y đứng dậy, tao nhã cầm lấy túi: “Được rồi, nếu Thừa Duẩn đã nói vậy, tôi không quấy rầy nữa.”

Khi rời đi, cô ta lặng lẽ liếc tôi một cái, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ dò xét và không cam lòng.

Đêm đó, tôi mơ một giấc mộng.

Mơ thấy mình vẫn còn ở trường, bị mấy nữ sinh hay bắt nạt trong học viện chặn lại ở sau núi.

Khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm gối.

Tôi co người trong góc giường, không dám phát ra tiếng.

Cửa phòng vang lên một tiếng “cách” rất khẽ.

Cố Thừa Duẩn tựa vào khung cửa, ánh đèn hành lang kéo bóng anh dài đổ xuống sau lưng.

Khuôn mặt anh không biểu cảm gì, giọng điệu cũng thờ ơ như đang hỏi thời tiết: “Làm ồn gì vậy… Em khóc à?”

Tôi vội vàng lau mặt: “Không có.”

Anh không nói gì, bước vào, tiện tay lấy áo khoác của mình ném lên người tôi, che đi bộ dạng chật vật lúc ấy.