Sương mù lại bắt đầu dày đặc trở lại.
Nếu đúng là cô ta, thì khi máu nhỏ xuống, tà khí lẽ ra phải tan đi.
Lòng tôi chùng xuống, lập tức hét lên: “Còn có người phụ nữ mang nốt ruồi đỏ đã vào làng! Hôm nay… còn nhà ai tổ chức hỷ sự nữa không?!”
Mặt mọi người lập tức tái nhợt như tờ giấy.
“Chị dâu… lời này không thể nói bừa đâu, hù chết người đấy!”
Sắc mặt tôi nghiêm nghị, sau lưng tôi, đám người áo đen trong màn sương đột nhiên gia tăng, lặng lẽ như thể chính là một phần của sương mù.
Từ kẽ răng, tôi lạnh lùng thốt ra mệnh lệnh:
“Tìm! Dù phải đào ba thước đất cũng phải moi ra hỷ sự còn lại hôm nay!”
Người áo đen lập tức nhận lệnh, nhanh chóng tản ra trong làn sương đặc quánh không thể khuấy tan.
“Chị dâu… chuyện này từ đâu mà ra vậy?” – Một vị trưởng tộc run giọng hỏi, gương mặt tràn đầy hoài nghi.
“Ngày hôm nay không phải ngày lành trong hoàng lịch, cả làng chỉ có nhà họ Cố làm lễ cưới, chỉ có Lâm Nhu là tân nương bước vào cửa, sao có thể còn nhà nào khác cưới xin nữa?”
Tôi vừa định lên tiếng, một luồng sương mù dày đặc hơn, lạnh lẽo hơn, như vật sống tràn ra từ bốn phương tám hướng, lập tức nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh.
“Trời ơi! Mù dày quá!”
“Tôi chẳng thấy gì cả!”
“Ngay cả tay tôi ở trước mặt cũng không nhìn thấy!”
Tiếng hét hoảng loạn và tiếng khóc la nhanh chóng bị lớp sương dày nuốt chửng, trở nên mơ hồ và xa xăm.
Người dân trong làng vừa nãy còn tụ họp đông đủ, phút chốc đã biến mất trong làn sương, đưa tay ra cũng không thấy gì.
Chỉ còn lại tiếng gọi nhau đầy sợ hãi vang vọng, cùng những âm thanh nghèn nghẹn, như tiếng ai oán vang lên đâu đó trong sương mù.
Trong lòng tôi rung lên hồi chuông cảnh báo — làn sương này… có gì đó không ổn!
Cố Thời Diệp nắm chặt lấy tay áo tôi, giọng run run:
“Chị dâu… chuyện này, rốt cuộc là gì thế?”
Lâm Nhu đã sợ đến đờ đẫn, ngã khuỵu xuống đất, đến khóc cũng quên mất.
Tôi giữ vững tinh thần, ngón tay kết ấn, cố gắng cảm nhận nguồn gốc của sương mù.
Huyết mạch của người giữ làng chảy trong cơ thể tôi, trao cho tôi linh cảm vượt xa người thường.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một luồng khí rất yếu ớt.
Hướng đó là… phía đông làng!
“Đi theo tôi!” – Tôi quát khẽ, kéo theo Cố Thời Diệp, lần theo cảm ứng và trí nhớ, khó khăn băng qua lớp sương mù gần như không thấy đường.
Một vài người áo đen lặng lẽ xuất hiện phía sau tôi, như những bức tường vững chắc.
Một số dân làng gan dạ cũng lần theo âm thanh của chúng tôi, níu lấy nhau, bước thấp bước cao mà đi theo.
Càng tiến về phía đông, không khí càng lạnh hơn, oán khí cũng nặng nề hơn, kèm theo đó là mùi tử khí và bệnh hoạn khiến người ta buồn nôn.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà tranh thấp bé.
Chủ nhà nghèo khó, chỉ có một người con trai ốm nặng tên là Cố Cẩu Nhi và mẹ già họ Lý.
Ngày thường gần như bị dân làng quên lãng.
Lúc này, từ những khe cửa và khe tường của căn nhà tranh, sương mù giống hệt xung quanh đang rỉ ra từng làn.
Còn trên khung cửa, lại dán một tấm chữ “Song Hỷ” nhỏ xíu, nguệch ngoạc cắt bằng giấy đỏ bạc màu, trong khung cảnh này trở nên vô cùng quỷ dị.
Tim tôi trầm xuống, đột ngột đẩy tung cánh cửa gỗ xiêu vẹo.
Cảnh tượng bên trong khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi lạnh.
Trong nhà chỉ le lói ánh sáng vàng nhạt từ hai chiếc đèn dầu cũ kỹ, lửa nhỏ lập lòe như hạt đậu.
Một thanh niên gầy gò, vàng vọt, thở yếu như tơ, mặc một chiếc áo dài cũ bạc màu, rộng thùng thình, đang cố gắng ngồi thẳng trên chiếc ghế mục nát, ánh mắt mơ màng.
Bên cạnh anh ta là một bà lão gầy còm, già nua, tay cầm một tấm khăn voan đỏ cũ kỹ, đang định phủ lên đầu một cô gái đứng giữa phòng.
Cô gái ấy trông chỉ vừa mới trưởng thành, gương mặt tiều tụy.
Trên người khoác bộ hỷ phục đỏ rực nhưng quá rộng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, trên má vẫn còn vết nước mắt chưa kịp khô.
Cô cố sức giãy giụa, nhưng lại bị bà Lý giữ chặt không buông.
Đây hoàn toàn không phải là một lễ cưới chính thức, mà là một nghi thức xung hỉ đầy mê tín và hoang đường!
“Bà Lý! Bà đang làm cái gì vậy!” – tôi quát lớn.