Rồi bốc một miếng bỏ vào miệng, lại gắp thêm một miếng đưa tới bên môi Thẩm Chiêu:
“A Chiêu, anh cũng nếm thử đi.”
Bánh được đưa đến trước mặt, hàng lông mày Thẩm Chiêu khẽ nhíu lại, cậu không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm tránh đi.
Sau đó, cậu vẫn giữ giọng bình thản:
“Tôi không ăn, em ăn đi.”
“Được thôi.” Lâm An cụt hứng, “Vậy em cũng chẳng muốn ăn nữa.”
Nói rồi, cô ta tiện tay ném phần bánh còn lại sang một bên.
Đi cả quãng đường xa xôi đến tận phía tây thành mua bánh, tôi chưa khóc.
Ngồi co ro bên vệ đường nửa tiếng đồng hồ trong gió đêm, tôi cũng chưa khóc.
Nhưng giờ biết được Thẩm Chiêu vốn dĩ chẳng hề có ý định ăn, tôi thấy trời như sụp xuống.
Một đêm đầy ấm ức dồn lại, tôi gắng gượng chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ hoe mắt.
Không cam lòng, tôi lại bốc một miếng bánh, khẽ hỏi:
“Thẩm Chiêu, cậu thật sự không muốn thử sao?”
Mấy người anh em ngồi cạnh cười rộ lên:
“Chiêu ca, bảo mẫu nhỏ nhà cậu ngoan quá rồi đấy.”
“Chỉ vì cậu lỡ miệng nói muốn ăn bánh lê hoa, mà cô ấy nhớ đến tận giờ này.”
“Thôi nào thôi nào, cậu ăn một miếng đi, nhìn người ta sắp khóc đến nơi rồi.”
Có lẽ tâm trạng Thẩm Chiêu trở nên dễ chịu hơn.
Thứ bánh lê hoa mà ban nãy cậu còn thấy chán ghét, giờ dường như cũng không đến nỗi khó ăn như vậy.
Khóe môi cậu khẽ cong.
Cuối cùng, cậu nhận lấy miếng bánh trong tay tôi, chậm rãi bỏ vào miệng.
6
Rời khỏi phòng bao, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi cảm xúc nữa, vừa đi vừa khóc.
Khóc mãi, tôi đi lạc vào khu chợ đêm gần đó.
Trong nước mắt, tôi gọi một phần bánh kẹp “gia đình hạnh phúc”.
Trở về biệt thự, tôi vừa lau nước mắt, vừa gặm bánh kẹp.
Quản gia nhìn thấy thì giật mình, vội vàng chạy ra đón tôi vào.
Thời gian này tôi đã quen thuộc với mọi người trong nhà.
Ông “ấy da” một tiếng:
“Sao ăn cái bánh kẹp thôi mà cũng khóc thế? Ngon đến khóc à?”
Tôi ôm chặt chiếc bánh, nức nở không kìm được mà than thở:
“Bánh lê hoa… bị lãng phí hết rồi.”
“Anh ấy, anh ấy chẳng chịu ăn, chỉ toàn trêu chọc tôi thôi…”
Quản gia nghe xong thì hiểu, khẽ thở dài, dẫn tôi đi vào phòng khách.
Nhưng hôm nay trong phòng khách lại có một người đàn ông xa lạ đang ngồi.
Anh ta mặc bộ âu phục đặt may, nghe thấy cuộc trò chuyện liền ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo mà u trầm nhìn thẳng vào tôi.
Quản gia vội vàng giới thiệu:
“Đại thiếu gia, đây chính là người mà phu nhân mời đến để chữa chứng biếng ăn cho nhị thiếu gia.”
Nói xấu Thẩm Chiêu mà bị anh trai cậu ta nghe thấy, tôi nhất thời hơi bối rối, lí nhí chào:
“Anh… chào anh.”
Người đàn ông chỉ bình thản liếc qua tôi, khẽ gật đầu.
Quản gia thấy cái bánh trong tay tôi, không hài lòng nói:
“Chỉ ăn mỗi bánh kẹp thì sao đủ, còn muốn ăn gì nữa, để tôi làm cho.”
Tôi chớp mắt:
“Cháu muốn ăn hoành thánh nữa!”
Rất nhanh, bát hoành thánh nóng hổi được bưng ra.
Vỏ mỏng nhân mềm, ăn kèm rong biển với tôm, bày trong bát sứ trắng, nghi ngút khói, kết hợp cùng bánh kẹp thì vừa tròn vị.
Tôi lập tức lấy lại hứng ăn, bắt đầu ăn ngon lành.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét rơi trên người mình.
Một lát sau, anh ta chậm rãi bước đến gần.
Không nói gì, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi ăn.
Tôi má phồng lên, miệng đầy đồ ăn, không nói được, chỉ có thể tròn mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
Đợi thật lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng:
“Dì bảo với cô giá bao nhiêu?”
Tôi nuốt vội, thành thật đáp:
“Chỉ cần khiến Thẩm Chiêu ăn một bữa, sẽ được một ngàn.”
Anh nghe xong dường như bật cười khẽ.
Lại hỏi:
“Có ngại làm thêm một việc không?”
“Đúng giờ nhắc tôi ăn, rồi cùng tôi ăn.”
“Một vạn một bữa, thế nào?”
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, suýt thì nghẹn.
Ngón tay anh khẽ động, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng véo má tôi một cái.
Thấy tôi cứ im lặng, anh nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
“Thấy ít sao? Vậy hai vạn?”
“Xin lỗi… chỉ là vì nhìn cô ăn ngon miệng quá.”
Anh bình thản, như đang bàn bạc một hợp đồng kinh tế:
“Tôi không bị biếng ăn, sẽ ăn đúng giờ những món cô mang đến, cũng sẽ không làm cô khóc… Được không?”
Tôi ngẩn người, dừng cả động tác nhai.
Hồi lâu sau, mở to mắt hỏi:
“Thật không?”
Anh gật đầu:
“Tôi sẽ không lừa cô.”