Chưa đợi tôi nói thêm, cậu đã mất kiên nhẫn, vung tay hất hộp bánh trong tay tôi rơi xuống đất.

Chiếc bánh tinh xảo thế là bị ném đầy bụi bẩn.

Thẩm Chiêu ôm Lâm An vào lòng, bực bội cắt ngang:
“Thôi được rồi, An An vốn thẳng tính, lẽ nào lại lừa tôi? Cô đừng biện hộ nữa.”

Nói xong, cậu bảo vệ Lâm An, vội vã đưa cô ta đến bệnh viện.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng một cơn ấm ức dâng trào.

Không phải vì bị hiểu lầm oan uổng.

Mà là nghĩ ——

Chết tiệt, thế là tôi lại mất toi một ngàn tệ rồi!

4

Tôi âm thầm tính toán, còn phải làm cho Thẩm Chiêu ăn bao nhiêu bữa nữa mới gom đủ tiền phẫu thuật cho bà ngoại.

Kết quả tính ra, ít nhất phải thêm bảy mươi bữa nữa.

May mà lần đó Lâm An được chữa trị kịp thời, không xảy ra nguy hiểm gì.

Vì vậy, sau ba ngày chiến tranh lạnh, Thẩm Chiêu cuối cùng cũng chịu liên lạc lại với tôi.

Cậu gọi điện đến khi đã hơn chín giờ tối.

Trong điện thoại, giọng cậu uể oải, tùy ý:
“Này, đồ ngốc, đi mua cho tôi bánh lê hoa ở cửa tiệm bên phía tây thành, nhanh lên, tôi muốn ăn.”

Tiệm lê hoa đóng cửa lúc mười giờ, nghĩa là tôi chỉ có một tiếng để chạy đến.

Nhưng vừa nghe có thể kiếm tiền, mắt tôi lập tức sáng rỡ:
“Cậu chờ một lát nhé, tôi đi ngay.”

Giây tiếp theo, tôi nghe được bên kia có giọng trêu chọc:
“Chiêu ca, cậu kiếm đâu ra bảo mẫu nhỏ thế này? Ngoan quá trời.”

“Giọng lại nhỏ nhẹ nữa, ai không biết chắc tưởng đang dỗ trẻ con ấy.”

Tôi khẽ cau mày, vì lớn lên ở miền quê phía Nam, cho dù nói phổ thông thì giọng tôi vẫn không tránh khỏi chút khẩu âm.

Thẩm Chiêu dường như đang rất vui, chỉ “ừ” một tiếng rồi thúc giục:
“Mau đi đi.”

Thế là tôi mua được bánh, chạy đến địa điểm Thẩm Chiêu gửi.

Khi xuống xe thì đã hơn mười giờ đêm.

Gió lạnh hiu hắt, xung quanh chẳng có cửa tiệm nào, càng không có KTV.

Tôi ôm hộp bánh, bối rối đứng giữa con phố trống trải, mấy chiếc đèn đường cũ kỹ chớp tắt.

Gọi cho Thẩm Chiêu ba lần, đều báo tắt máy.

Thế là tôi ngồi xổm dưới cột đèn, chờ rất lâu, cuối cùng không nhịn được ăn trộm một miếng bánh lê hoa.

Đến cuộc gọi thứ năm, vẫn không ai nghe.

Tôi vừa nhai bánh, vừa đau lòng nhận ra —— mình bị Thẩm Chiêu trêu rồi.

Không biết đã qua bao lâu, chân tôi tê rần cả lên.

Lúc này Thẩm Chiêu mới gọi điện lại.

Giọng cậu thờ ơ:
“An An vì cô mà dị ứng, con gái thì hay để bụng, giận dai.”

“Ôn Đường, chuyện này chỉ là một bài học cho cô, lần sau nhớ kỹ.”

Trong điện thoại, hình như Lâm An còn không phục, khẽ đấm cậu một cái:
“Em đâu có để bụng gì đâu!”

Thẩm Chiêu bất lực bật cười:
“Được được được, em không để bụng.”

Rồi quay sang tôi:
“Thôi, tôi gửi địa chỉ mới cho cô, mau đến đi.”

Tôi lau mặt, nghĩ bụng: chuyện đã đến nước này, chỉ cần Thẩm Chiêu còn chịu ăn thì cũng đáng.

Nếu không thì tối nay đúng là mất công vô ích rồi.

5

Khi đi đến trước cửa phòng bao, bên trong vọng ra tiếng cười đùa rộn rã.

Mở cửa bước vào, vừa hay thấy cảnh Lâm An dưới sự reo hò của mọi người, khẽ hôn lên má Thẩm Chiêu.

Bình luận trên trời lập tức bùng nổ:

【Trời ơi, tình yêu trong sáng quá đi, nữ chính chỉ mới hôn một cái mà đã đỏ mặt xấu hổ thế này.】

【Sao tôi lại cảm thấy cô ấy cố ý để nữ phụ nhìn thấy nhỉ, ngầm ngầm tuyên bố chủ quyền, đáng yêu quá!】

【Nữ phụ chắc còn chưa biết đâu, thật ra bánh lê hoa là chuẩn bị cho nữ chính ăn đấy.】

【Cười chết mất, làm “chó liếm” cuối cùng vẫn chẳng được gì.】

Lâm An vừa trộm hôn xong, gò má còn ửng đỏ. Nhìn thấy tôi vào, cô ta liền đi tới.

Cô ta tự nhiên nhận lấy hộp bánh:
“Cảm ơn cậu đã vất vả mua giúp mình nhé.”