Vì tôi ăn khỏe đặc biệt nên được chọn để chữa chứng biếng ăn của cậu út nhà họ Thẩm.
Lần đầu gặp mặt, cậu ấy vừa cãi nhau với bạn gái, tức đến mức cả ngày chẳng buồn ăn gì.
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy khó chịu.
Trên màn hình bình luận lướt qua nhanh chóng:
【Đến rồi đến rồi, nữ phụ trà xanh chắc chắn sẽ nhân cơ hội quyến rũ nam chính.】
【Nữ phụ có thể tự hiểu thân phận mình không? Cho dù cãi nhau thì nam chính cũng chỉ yêu nữ chính thôi nhé.】
Miệng tôi vẫn còn đang nhai đồ ăn, bị mấy dòng bình luận làm cho sững người.
Cuối cùng, tôi lặng lẽ đưa đồ ăn trong tay cho cậu ấy, lí nhí hỏi:
“Ờ… cậu có thích ăn thanh long không?”
1
Tôi đi theo người giúp việc, vừa đến trước cửa phòng ngủ của cậu út nhà họ Thẩm, bên trong liền truyền ra tiếng đồ đạc bị ném vỡ loảng xoảng.
Nghe nói cậu lại vừa cãi nhau với bạn gái.
Thẩm Chiêu vốn nổi tiếng tính tình nóng nảy, chẳng coi ai ra gì, chỉ có cô bạn gái mới tạm kiềm được cậu.
Mà lần này, cãi nhau khiến chứng biếng ăn của cậu lại tái phát.
Cả ngày nay, Thẩm Chiêu nhốt mình trong phòng, không ăn lấy một miếng.
Bác sĩ nói tìm một người ham ăn ngồi trước mặt cậu, có thể kích thích được cảm giác thèm ăn.
Thẩm phu nhân bèn tìm đến tôi.
Tôi là người ăn khỏe nhất làng, một ngày bốn bữa, cái gì cũng thấy ngon.
Bà ấy bảo tôi đến đây “biểu diễn ăn uống”, lại còn hứa sẽ bỏ tiền chữa bệnh cho bà ngoại tôi, thế nên tôi lập tức đồng ý.
Giờ phút này, trong tay tôi vẫn đang nắm chặt quả thanh long mà người giúp việc nhét cho lúc nãy.
Nghe tiếng động dữ dội trong phòng, người giúp việc có vẻ đau đầu.
Cô ta dứt khoát đẩy tôi về phía cửa:
“Cô… cô tự vào đi nhé, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Cô ta vừa đi, tôi lập tức không nhịn nổi, bóc quả thanh long, cắn một miếng to.
Vị ngọt thanh mát nổ tung trong miệng.
Đúng là nhà giàu có khác! Ngay cả trái cây cũng ngon thế này!
Vừa ăn, tôi vừa đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng đập vào mắt là một mảnh bừa bộn.
Thẩm Chiêu với hàng lông mày sắc lạnh, gương mặt đầy bất mãn.
Nghe thấy động tĩnh, cậu nhíu mày, ánh mắt đầy phiền chán quét về phía tôi.
Trong thoáng chốc, bốn mắt chạm nhau.
Đúng lúc này, trên không trung bỗng xuất hiện bình luận bay lơ lửng:
【Đến rồi đến rồi, nữ phụ trà xanh chắc chắn sẽ nhân cơ hội quyến rũ nam chính.】
【Nữ phụ có thể tự biết thân phận của mình không? Cho dù có cãi nhau thì nam chính cũng chỉ yêu nữ chính thôi nhé.】
【Nếu nữ phụ dám có ý đồ xấu, thì cứ chờ bị nam chính ném ra đường nhặt rác mà ăn đi!】
Thấy dòng chữ này, tôi hoảng đến mức ngừng cả nhai, đờ người nhìn chằm chằm.
Thẩm Chiêu thấy tôi im thin thít, càng thêm mất kiên nhẫn.
Cậu “tch” một tiếng, ánh mắt lướt qua khóe môi tôi còn dính nước thanh long, rồi dừng lại ở quả thanh long trong tay tôi.
Có lẽ cậu nhìn hơi lâu.
Khiến tôi lầm tưởng cậu cũng muốn ăn.
Thế là tôi run rẩy, đau lòng đưa quả thanh long yêu quý cho cậu.
Miếng trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, tôi lí nhí hỏi, giọng ú ớ:
“Ờ… cậu có thích ăn thanh long không?”
Thẩm Chiêu nhấn mạnh ngón tay lên ấn đường, lạnh lùng quăng ra hai chữ:
“Cút đi.”
Tôi lặng lẽ rụt quả thanh long về:
“Ờ… được thôi.”
2
Tối hôm đó, Thẩm Chiêu vẫn không chịu ra ăn cơm.
Tôi nghĩ, có lẽ mình sắp bị đuổi việc rồi.
Dù sao thì nhìn bộ dạng của Thẩm Chiêu, rõ ràng là không hề chấp nhận chuyện tôi đến để chữa chứng biếng ăn của cậu.
Nửa đêm, tôi nằm trong phòng mà người giúp việc sắp xếp cho, càng nghĩ càng buồn.
Buồn đến mức bụng cũng réo ùng ục vì đói.
Bởi cả ngày không có cơ hội “trình diễn ăn uống”, nên tối nay tôi chỉ ăn một quả thanh long, giờ thì đói meo rồi.
Không nhịn nổi, tôi lén lút xuống giường, rón rén chạy vào bếp.
Mở tủ lạnh ra xem một lượt, tôi quyết định tự nấu cho mình một bát mì cà chua trứng đơn giản.
Nấu được nửa chừng, tôi lại nghĩ, thêm một cây xúc xích thì ngon hơn.
Rồi để cân bằng dinh dưỡng, tôi rắc thêm một nắm rau xanh.
Cuối cùng, một nồi mì thơm phức nóng hổi ra đời.
Nước súp cà chua chua ngọt đậm đà, trứng xào mềm mượt, sợi mì dai dai, thêm vài cọng rau xanh tươi mát.
Tôi ngồi xổm ngay trong bếp, húp xì xụp từng miếng, ăn ngon đến quên trời đất.
Đang ăn ngon lành thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Ánh mắt đối diện là cái nhìn lạnh lùng khó đoán của Thẩm Chiêu.
Không biết cậu ấy đã đứng đó nhìn tôi bao lâu.
Ba phút sau.