“Không thích loại này à?”

Tôi lắc đầu: “Em không thích uống rượu vang.”

Chu Trạch Thâm khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng ra, như chưa từng có chút nghi hoặc nào.

Anh vốn là người giấu kín cảm xúc.

Nhưng tôi vẫn chủ động giải thích:

“Thật ra em chưa bao giờ thích uống rượu. Dù loại gì, nhãn nào, em chỉ nếm thấy vị cay và đắng, không cảm nhận được vị trái cây.”

“Trước đây sao không nói?”

Hiếm khi anh lại truy hỏi.

Tôi khẽ cười, trả lời thật: “Vì em không muốn từ chối anh, không muốn anh mất hứng.”

Có lẽ vì câu hỏi này của anh, tôi mới có đủ can đảm mở miệng hỏi:

“Là anh bao hết khoang hạng nhất sao?”

“Ừ.” Anh đáp không chút do dự.

Tôi lập tức ngồi thẳng người, tim đập dồn dập, đầu ngón tay run lên, nhịp đập rộn ràng lan khắp tứ chi.

Bàn tay đang nắm vạt áo siết chặt lại, như chỉ cần một giây nữa là chạm tới thứ ánh sáng mình mong đợi đã lâu.

Tôi hạ thấp hơi thở: “Tại sao?”

Chu Trạch Thâm đứng yên tại chỗ, rất lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, yết hầu khẽ chuyển động:

“Đi công tác ở Úc.”

Sau khi xuống máy bay, Chu Trạch Thâm hỏi tôi có cần anh đưa một đoạn không.

Tôi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, chị họ em đến rồi. Chu Trạch Thâm, bảo trọng.”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên đầy đủ của anh trước mặt.

Trước kia, không dám gọi.

Sau này, cũng chẳng còn cơ hội.

Anh im lặng thật lâu, trong đáy mắt đọng lại cảm xúc mà tôi không đọc nổi, nhưng tôi không còn lòng dạ để đoán nữa.

Xoay người rời đi.

5

Tôi mất một tháng mới dần thích nghi được với cuộc sống và công việc ở Úc.

Lúc còn đại học, tôi từng đi thực tập.

Chu Trạch Thâm sắp xếp cho tôi làm ở vị trí thực tập sinh phòng kế hoạch, trong công ty của một người bạn anh.

Dù ý tưởng của tôi có bay bổng đến đâu cũng đều được chấp thuận.

Chỉ cần đạt được chút thành tích, sẽ nhận được lời khen ngợi ngập trời.

Có lần tôi bất cẩn khiến một dự án hợp tác suýt thất bại, gây tổn thất lớn cho công ty.

Là Chu Trạch Thâm ra mặt giúp tôi.

Anh đích thân tiếp quản dự án, trở thành bên A của tôi.

Ban ngày bàn bạc công việc, trao đổi phương án. Ban đêm thì ôm ấp bên gối, xoa dịu áp lực.

Nhờ sự giúp đỡ của anh, dự án xoay chuyển tình thế và cuối cùng thành công vang dội.

Lần này tôi thuận lợi giành được vị trí ở một công ty danh tiếng tại Úc, cũng là nhờ thành tích dự án đó được ghi trong hồ sơ xin việc.

Nếu không phải vị hôn thê của anh đã về nước, cả giới đang đồn đại Chu gia và Cao gia sắp kết thân để giành lấy một dự án lớn…

Có lẽ tôi vẫn còn lưu luyến sự dịu dàng anh trao, và nấn ná thêm một thời gian bên anh.

Nghe nói, thiên kim nhà họ Cao và anh là thanh mai trúc mã, đã đính hôn từ sáu năm trước.

Lúc đó tiểu thư Cao còn nhỏ, đang du học ở nước ngoài.

Hai năm trước cô ấy tốt nghiệp, rồi bận rộn đi khắp nơi tổ chức triển lãm tranh, nên hôn sự bị trì hoãn.

Hai tháng trước, Chu Trạch Thâm dẫn tôi tham dự một buổi tiệc.

Một người bạn của anh lần đầu gặp tôi, liền đùa cợt:

“Không ngờ cậu lại thích kiểu này, một đóa bạch liên thơ ngây từ đâu ra thế?”

Chu Trạch Thâm cau mày liếc anh ta một cái, không nói gì, nhưng khí áp trong mắt khiến đối phương lập tức giơ tay đầu hàng.

Anh ta cười gượng, lại đùa:

“Bảo vệ ghê thế à? Triển lãm của Cao Lan Việt sắp kết thúc rồi, với tính cách bốc lửa của cô ấy, đến lúc đó chắc có trò hay để xem.”

Nhưng tôi không thích bị người ta xem như trò cười.

Trước ngày Cao Lan Việt về nước, tôi đã đến Úc.

6

Chủ nhật, chị họ và mấy người bạn dẫn tôi đi mua sắm.

Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua một tiệm sách cổ điển.

Nên mua vài quyển về, mấy hôm mưa ngồi ghế bập bênh, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ sát đất rồi đọc sách – cũng có cái thú riêng.

Khi đẩy cửa kính xoay bước vào, một bóng dáng quen thuộc cũng vừa bước ra.

Chu Trạch Thâm vẫn còn đang công tác.

Tôi bước vào hiệu sách, nhìn anh ra ngoài rồi lại từ phía đối diện của cửa xoay đi vào.

“Đến mua sách à?” Anh vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt như xưa.

Tựa như lần gặp lại này chẳng khác gì thời tiết hôm nay – lặng lẽ và yên bình.

Tôi cố thu lại cảm xúc bất ngờ, giữ giọng bình tĩnh: “Ừ, anh cũng vậy?”

“Ừ.”

Chẳng còn gì để nói thêm.

Trước đây lúc ở bên nhau, chúng tôi cũng rất ít khi trò chuyện.

Có khi anh đến là bắt đầu luôn.

Cũng có lúc anh kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.

Mà nghĩ lại, khoảng thời gian anh nói nhiều nhất… lại là khi ở trên giường.

Anh ấy đặc biệt để tâm đến cảm nhận của tôi, luôn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại.