Tháng trước, tôi đã lấy bằng tốt nghiệp, nhờ chị họ giúp đỡ cũng tìm được một công việc ưng ý.
Chỉ đợi qua đó nhận việc.
“Có câu nói đó của anh là đủ rồi.”
Lời vừa dứt, nước mắt bất giác trào ra, lăn từ khóe mắt xuống vai anh.
Tôi đưa tay lau vội nước mắt, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nói với anh:
“Tối nay anh đến, cũng coi như không phụ chút chân tình em từng dành cho anh.”
“Nghe nói cô ấy đã về nước, thật đúng lúc.”
“Chúc hai người sớm sinh quý tử.”
3
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Trạch Thâm đã không còn ở đó.
Anh vốn luôn bận rộn.
Tôi đặt chìa khóa lên bàn trà, nhìn lần cuối căn nhà mình đã ở suốt ba năm.
Đè xuống nỗi luyến tiếc trong lòng, khép cửa, xoay người đi thẳng ra sân bay.
Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật thành phố liên tục đổi thay, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Giống như giữa tôi và anh, chẳng còn gì nữa.
Đang chờ bay, tôi nhận được điện thoại của chị họ.
“Em thực sự chia tay anh ta rồi à?”
Tôi nửa đùa nửa thật: “Chia tay gì chứ, bọn em nào phải người yêu bình thường. Nhiều lắm cũng chỉ coi như kết thúc một mối quan hệ thuê mướn thôi.”
Chị họ vừa tiếc nuối vừa trêu tôi:
“Khó khăn lắm mới biến tình đơn phương thành thật, em cố gắng suốt ba năm mà vẫn không bước vào được trái tim anh ta, buông tay cũng tốt.”
“Trời rộng đất lớn thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, trai Úc vừa to vừa đẹp trai, mau qua đây, chị dẫn em đi ngắm trai đẹp một thế giới khác.”
Tôi khẽ cười: “Ừ, nhớ chị bao nhé.”
Nói chuyện ríu rít với chị họ xong, nỗi buồn chia ly trong lòng tôi cũng vơi đi phần nào.
Lúc lên máy bay, tiếp viên đột nhiên báo tôi được nâng hạng ghế.
“Tại sao vậy?” Tôi ngạc nhiên.
“Có người đã thay cô nâng hạng.”
Nghĩ một chút, tôi hiểu – là Chu Trạch Thâm.
Anh vốn luôn hào phóng.
Ba năm bên nhau, mỗi tháng anh cho tôi một triệu tiền tiêu vặt.
Ngày lễ tết, hoa hồng, rượu vang, trang sức, chưa bao giờ thiếu.
Lúc công ty không bận, anh đưa tôi ra nước ngoài nghỉ dưỡng, xem triển lãm, mua sắm.
Anh là một “kim chủ” chuẩn mực.
Anh vẫn nhớ nâng hạng cho tôi, coi như còn chút chu đáo.
Chỉ là tôi quá tham lam, từng mơ có được tình yêu của anh.
Vị hôn thê của anh đã về nước.
Vui vẻ chia tay, là sự thể diện cuối cùng của chúng tôi.
4
Khoang hạng nhất vắng tanh, tiếp viên bảo tôi có thể tùy ý chọn chỗ.
Trước kia đi du lịch nước ngoài với Chu Trạch Thâm, cũng toàn ngồi hạng nhất.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy khoang hạng nhất không có một ai.
Tôi chọn đại một chỗ rồi nằm xuống.
Đêm qua tôi mơ chập chờn nhiều lần, ngủ không yên, đúng lúc tranh thủ chợp mắt.
Không biết ngủ bao lâu, trong cơn mơ hồ tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.
Không phải khoang hạng nhất không có người sao?
Tôi cố mở mắt, nhìn ra cửa khoang, thấy tiếp viên đang rót rượu vang cho Chu Trạch Thâm ở chỗ ngồi bên cạnh.
Anh sao lại ngồi cạnh tôi?
“Dậy rồi.” Giọng anh bình thản. “Uống một ly không?”
Ba năm thói quen khiến tôi vô thức gật đầu.
Tôi chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Đến khi cầm ly rượu vang trên tay, tôi mới chợt nhận ra, giữa chúng tôi đã kết thúc rồi.
Lặng lẽ đặt ly xuống.