Tôi dâng hiến cả thân mình, chủ động làm “chim hoàng yến” cho một đại nhân vật trong giới thượng lưu ở thủ đô.
Ba năm hợp đồng vừa vặn kết thúc đúng lúc vị hôn thê của anh ta về nước.
Sau khi cùng anh ta trải qua một đêm cuối cùng lãng mạn, tôi xoay người bước lên chuyến bay sang Úc.
Không ngờ lại gặp anh ta trong khoang hạng nhất – anh đang đi công tác.
Rồi lại tình cờ đụng mặt anh ta tại một tiệm sách cổ ở Úc.
Sau này, tôi bị chụp lén khi đang mang thai.
Trong giới bắt đầu rộ lên đủ loại tin đồn, ai cũng nói tôi sắp dùng đứa con để bước chân vào hào môn.
Vị hôn thê của anh ta bình thản xuất hiện, đưa cho tôi một tấm chi phiếu:
“Giao dịch hoàn tất, đây là phần thù lao như đã hứa.”
1
Ba năm trước tôi đã đồng ý làm “chim hoàng yến” của Chu Trạch Thâm, đêm nay là lần cuối cùng.
Lần đầu tiên tôi mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh bước ra khỏi phòng tắm.
Chu Trạch Thâm đang ngồi trên sofa, bình thản xem bản tin thời sự.
Tôi từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng rút chiếc điều khiển khỏi tay anh.
Cúi xuống, tôi hôn anh thật nhiệt thành.
Đồng thời kéo cà vạt, lôi anh đứng dậy.
Chu Trạch Thâm bế tôi lên, vòng tay ôm lấy eo, bế thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy hòa lẫn tiếng thở dốc, ám muội đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Anh khàn giọng thở dốc, mạch máu bên thái dương căng phồng.
Anh giữ lấy eo tôi, cơ thể không ngừng lay động, giọng khàn đặc:
“Tối nay… em thật xinh đẹp.”
Tôi chẳng thể nói được gì, chỉ có thể khóc trong vòng tay anh: “Ưm…”
Cảm giác như tảng đá ven biển bị từng đợt sóng dữ dội nhấn chìm.
Khi anh dịu dàng bế tôi về lại giường, tôi đã mất tiêu cự, mềm nhũn tựa vào người anh, mái tóc ướt dính vào hai bên má, khóe mắt đỏ hoe vương giọt lệ.
Chu Trạch Thâm giúp tôi sấy khô tóc, ôm tôi nằm xuống giường.
Lần gần nhất anh ngủ lại nhà tôi là nửa tháng trước.
Nghĩ đến ngày mai phải rời đi, tôi khẽ nói lời tạm biệt:
“Cảm ơn anh vẫn nhớ hôm nay là ngày cuối cùng của ba năm.”
Một giọt nước mắt rơi đúng lên ngực anh.
Cánh tay đặt trên eo tôi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Một lúc sau.
Anh hỏi bằng giọng dửng dưng: “Em định đi đâu?”
Trước đây, mỗi lần ra ngoài tôi đều chủ động báo cáo hành trình chi tiết.
Khi mới ở bên anh nửa năm, tôi đã mơ hồ nhận ra anh là người rất thiếu cảm giác an toàn.
Để anh yên tâm, tôi luôn dốc lòng phơi bày mọi thứ, không giữ lại bất kỳ bí mật nào.
Ngày sinh nhật anh là mật khẩu tài khoản và thẻ ngân hàng.
Tên anh là mật khẩu đăng nhập các ứng dụng.
Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tất cả mọi thứ của tôi.
Nhưng lần này.
Tôi chỉ đáp: “Em đi tìm chị họ.”
Tôi không nói mình đi đâu, cũng không tiết lộ rằng đã tìm được công việc mới.
Bảo rằng tôi không trông mong gì anh hỏi thêm… thì là nói dối.
Một lúc sau.
Phía sau vang lên tiếng thở đều đều của đàn ông.
Hóa ra, anh thực sự không quan tâm.
May thay, tôi cũng chưa từng kỳ vọng quá nhiều.
Anh chưa từng nợ tôi điều gì cả.
Ngay cả ba năm qua, cũng là do tôi chủ động đề nghị.
Ba năm trước, tôi đang học năm nhất đại học thì mẹ đột nhiên lâm bệnh nặng.
Lúc đường cùng, chính anh là người cứu mẹ tôi.
Ban đầu, anh chỉ là khách mời đến trường tham gia buổi diễn thuyết.
Nhưng tôi để ý quỹ hỗ trợ y tế từ thiện mà mẹ đang nộp đơn xin chính là đứng tên anh.
Tôi liều mạng chặn xe anh.
Rồi chủ động làm “chim hoàng yến” cho anh ba năm.
2
Đúng lúc tôi nghĩ người đàn ông phía sau đã ngủ, anh bỗng ngồi dậy.
“Đói không? Anh đi nấu chút gì cho em ăn khuya.”
Tôi vội xuống giường, nhưng bị anh chặn lại.
“Không đói, em xuống lấy chai nước thôi.”
“Anh lấy cho.” Tôi đáp quá nhanh, nghe lại càng như đang che giấu điều gì.
Ba năm qua, tôi đã nắm rõ từng biểu cảm của anh mang ý nghĩa gì.
Giờ đây, dù gương mặt anh vẫn bình thản, tôi lại đọc được ánh nghi ngờ thoáng qua trong mắt anh.
Tôi chỉ có thể cúi hàng mi dài xuống, đứng yên tại chỗ.
Thực ra trong tủ lạnh chẳng có gì lạ.
Chỉ là ngoài nước tinh khiết anh thích uống, bên trong đã trống không.
Không chỉ tủ lạnh, mọi thứ thuộc về tôi ở nơi này, tôi đều đã dọn sạch.
Động tác lấy nước của anh khựng lại một chút, lông mày hơi nhíu, nhưng không nói gì.
Chúng tôi lại nằm xuống giường.
Như mọi lần, anh thích ôm tôi từ phía sau để ngủ.
Trong cơn mơ màng, phía sau bỗng vang lên một câu bình thản: “Ở lại đi.”
Chỉ bốn chữ, không thêm gì khác.
Đến giọng điệu cũng bình thường như nói “ăn cơm” hay “uống nước”.
Tựa như câu níu giữ ấy chỉ là một phép lịch sự lấy lệ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm “chim hoàng yến” cho một người cả đời.
Ba năm qua, là trả ơn, là yêu anh.
Nhưng ba năm này, tôi đã dùng hết tất cả sức lực và cách thức.
Anh vẫn không dành cho tôi tình cảm nào ngoài mối quan hệ giữa “kim chủ” và “chim hoàng yến”.
Tôi nên rời đi.