Lúc này, Mạnh Diên An – chồng tôi, vừa đỗ xe xong bước đến, tôi lập tức khoác tay anh một cách thân mật.

“Giới thiệu với anh, đây là chồng tôi – Mạnh Diên An.”

Cố Vệ đứng hình, hồi lâu mới lên tiếng: “Thẩm Vãn, cô đùa tôi đúng không? Làm gì có chuyện cô cưới trước tôi!”

“Muốn xem giấy kết hôn không? Diên An, lấy ra cho anh ta xem đi.”

Mạnh Diên An rút tờ giấy kết hôn ra giơ trước mặt Cố Vệ: “Chúng tôi vừa mới đi đăng ký sáng nay.”

Cố Vệ cố gượng cười: “Tôi còn lạ gì cô, chắc là cô cố tình tìm người kết hôn để chọc tức tôi.”

“Diên An không phải người tôi tìm bừa. Anh ấy là đàn anh đại học của tôi, hai đứa yêu nhau suốt bốn năm rồi mới kết hôn.”

“Bốn năm?! Tôi với Nhiễm Nhiễm còn chưa yêu nhau đến bốn năm đấy!”

Bộ mặt thất bại của Cố Vệ lúc này thật sự rất buồn cười.

“Chuyện hai người yêu bao lâu liên quan gì đến tôi?”

Đúng lúc đó, Tống Nhiễm từ trong nhà đi ra, Cố Vệ lập tức nắm tay cô ấy: “Nhiễm Nhiễm, chúng ta bao giờ đi đăng ký kết hôn?”

Tống Nhiễm tỏ vẻ khó xử: “Em nói rồi mà, em mất chứng minh thư rồi. Hộ khẩu lại ở tỉnh khác, làm lại rất phiền. Mình cứ tổ chức hôn lễ trước đi, cũng như nhau thôi.”

Cố Vệ lập tức vui vẻ trở lại: “Phải rồi! Chúng ta làm lễ cưới đi! Làm hoành tráng luôn, ngay tại làng!”

Tống Nhiễm đẩy anh ta vào trong nhà: “Anh vào nhà trước đi, em muốn nói vài câu riêng với chị em, lâu lắm rồi không gặp.”

Tống Nhiễm kéo tôi ra một góc không người.

“Chuyện của em… chị chưa kể với Cố Vệ đấy chứ?”

“Chưa. Mà cũng chưa có dịp để nói. Nhưng… em thật sự định lấy anh ta à?”

“Tiền sính lễ anh ta đưa nhiều quá, chị cũng biết bố em rồi đấy, nợ nần tùm lum. Em đành hy sinh bản thân chút, cứ lấy được sính lễ trước đã.”

Tống Nhiễm dí tay vào trán tôi:

“Chị mà dám nói ra chuyện của em thì coi chừng đấy! Đừng phá hỏng chuyện tốt của em!”

Tôi gật đầu lia lịa: “Được, được!”

Khóe môi tôi đã không thể giấu nổi nụ cười. Tôi bắt đầu mong chờ đến ngày hai người đó kết hôn rồi đây.

Không biết khi Cố Vệ thật sự cưới được “bạch nguyệt quang” mà anh ta ôm mộng hai đời, thì phản ứng sẽ như thế nào nhỉ?

5

Rất nhanh đã đến ngày cưới. Cố Vệ tổ chức tiệc cưới linh đình tại làng.

Bàn tiệc bày từ nhà Tống Nhiễm ra tận đầu làng.

Nhưng sau khi khách mời an tọa, tổng cộng chưa đến mười bàn.

Nhà họ Cố chiếm hết tám bàn, còn nhà Tống Nhiễm… chỉ có tôi và chồng tôi là thân thích.

Cố Vệ ngơ ngác: “Nhiễm Nhiễm… nhà em không còn người thân nào khác sao?”

Tống Nhiễm mặt hơi gượng: “Không còn ai cả. Hoặc là không liên lạc, hoặc là qua đời hết rồi.”

Cô ta nói dối. Thật ra là vì chuyện cưới xin quá lố bịch, bố cô ta không dám mời ai.

Ngay cả hàng xóm cùng làng cũng không dám gọi.

Nhưng Cố Vệ đã bị hạnh phúc làm mờ mắt, chẳng để ý gì hết.

Sau khi đi một vòng mời rượu, khách còn chưa về, anh ta đã không chờ nổi mà kéo Tống Nhiễm vào động phòng.

Chưa đầy ba phút sau, Cố Vệ đã trần truồng lao ra khỏi phòng.

Anh ta mặt mày hoảng loạn, lúc phóng ra vì quá vội nên vấp phải ngưỡng cửa, té sấp mặt.

Nhưng anh ta nhanh chóng bò dậy, tiếp tục cắm đầu chạy như thể vừa gặp ma.

Lúc này tôi mới nhìn kỹ—hai mắt anh ta đỏ ngầu, miệng còn lẩm bẩm: “Gặp ma rồi! Gặp ma thật rồi! Người tôi cưới… không phải cô ấy!”

Anh ta vừa la vừa chạy, đụng ngã mấy khách mời.

Tống Nhiễm từ trong nhà hét lớn: “Mau cản anh ta lại!”

Bố Tống Nhiễm nhanh trí chìa chân ra, Cố Vệ lập tức vấp ngã, ngã ngay trước chân tôi.

Bố Tống Nhiễm túm lấy anh ta: “Ngày vui thế này, chạy cái gì mà chạy!”

Cố Vệ vùng vẫy điên cuồng: “Buông tôi ra! Mấy người là lừa đảo! Các người gài bẫy tôi, đây là lừa cưới!”

“Chúng tôi lừa anh cái gì? Con gái tôi cũng gả cho anh rồi, tiệc cưới cũng làm, động phòng cũng xong! Giờ anh đòi bỏ chạy, tiền sính lễ thì khỏi nghĩ đến chuyện đòi lại nhé! Còn nữa, phải bồi thường danh tiết cho con bé nhà tôi, ít nhất cũng một vạn tệ!”

Cố Vệ hất tay bố Tống Nhiễm ra, quay người nắm chặt tay tôi.

“Vãn Vãn! Sao lại thế này? Chắc chắn là đang nằm mơ đúng không? Giấc mơ này đáng sợ quá, tôi phải tỉnh lại… mau tỉnh lại đi!”

Mạnh Diên An lập tức kéo Cố Vệ ra: “Đừng có chạm vào vợ tôi.”

Cố Vệ tự tát mình mấy cái, đau đến nhe răng trợn mắt. “Đau quá! Không phải mơ! Là thật! Sao có thể như vậy được chứ?!”

Ba mẹ Cố Vệ thấy con trai phát điên, sợ xanh mặt.

Mẹ anh ta kéo tay con: “Tiểu Vệ, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ…”

Cố Vệ túm lấy mẹ: “Mẹ! Con không thể cưới Tống Nhiễm được!”

Bố anh ta túm cổ áo anh ta: “Mày điên à? Ban đầu bố mẹ còn không đồng ý cho mày lấy con nhỏ đó! Một đứa chẳng học hành đến nơi đến chốn, có gì tốt đẹp! Cũng là mày tự quỳ xuống van xin, chúng tao mới miễn cưỡng gật đầu!”