Không chút do dự, tôi hạ bút thật mạnh, viết phần còn lại của bài văn với tốc độ nhanh nhất.

Lần này, tôi sẽ không để ai, hay bất kỳ thế lực nào, chi phối vận mệnh của mình nữa.

Bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng vẫn chói chang như trước, nhưng lòng tôi đã không còn như xưa.

Nhan Tẫn Hỷ vẫn như kiếp trước, tung tăng chạy đến bên tôi, khuôn mặt rạng rỡ vô tư.

“Chị ơi! Môn Văn khó chết đi được! Em còn chẳng viết xong bài văn nữa!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, đột nhiên trong lòng dâng lên một nghi ngờ đáng sợ — những dòng chữ đó… liệu có liên quan đến nó không?

“Tẫn Hoan? Sao chị nhìn em lạ vậy?”
Nhan Tẫn Hỷ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng ngây thơ.

“Không có gì đâu.”
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu em. “Chỉ là bỗng thấy… em thông minh hơn chị nghĩ nhiều.”

Nụ cười trên môi nó khựng lại trong thoáng chốc — nhanh đến mức khó nhận ra.
“Ý chị là gì vậy?”

“Không có gì mà,”
Tôi khoác tay em, “Về nhà thôi, còn phải chuẩn bị cho môn Toán ngày mai nữa.”

Lần này, tôi sẽ không lặp lại bi kịch đó nữa.

Dù những dòng chữ đó đến từ đâu, dù Nhan Tẫn Hỷ có liên quan hay không, tôi nhất định sẽ làm rõ sự thật này.

Sau kỳ thi đại học, tôi không còn cảm giác lo lắng như kiếp trước.
Tôi biết mình làm bài rất tốt, vượt 700 điểm là chuyện trong tầm tay.

Đến ngày công bố điểm, cả nhà lại tụ tập quanh máy tính.

Tôi bình tĩnh nhập số báo danh, trang web hiện lên —
Tổng điểm: 723.

“Xuất sắc quá!”
Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, xúc động nói. “Đây mới là con gái mẹ!”

Bố tôi hiếm khi cũng nở một nụ cười:
“Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng dư sức rồi.”

Tôi quay sang nhìn Nhan Tẫn Hỷ, mặt nó tái mét đến đáng sợ.

“Tẫn Hỷ, đến lượt em.”
Tôi dịu giọng nhắc.

Nó máy móc gõ dãy số báo danh, ngón tay run nhẹ.

Trang web hiện lên kết quả —
Tổng điểm: 352.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

“Chuyện này… không thể nào…”
Giọng Nhan Tẫn Hỷ run rẩy. “Rõ ràng là em…”

“Rõ ràng là gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, không rời một giây.

Nó đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt vụt qua một tia độc địa mà tôi chưa từng thấy bao giờ — nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ đáng thương, mỏng manh như thường ngày:
“Em rõ ràng đã cố gắng rất nhiều… sao lại thế này…”

Bố mẹ vội vã dỗ dành, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ sự thất vọng.

Tôi đứng nhìn cảnh đó, trong lòng không hề cảm thấy vui sướng, chỉ có một cảm giác nghi ngờ mỗi lúc một dày thêm.

Những dòng chữ bí ẩn đó, rốt cuộc là ai điều khiển?

Nhan Tẫn Hỷ đóng vai trò gì trong chuyện này?
Tại sao số phận tôi và nó lại rối ren như vậy?

Khi thư báo trúng tuyển đại học lần lượt được gửi về, một phần sự thật dần hiện ra.

Nhan Tẫn Hỷ không còn là “nữ trạng nguyên mạng xã hội” như kiếp trước nữa, chỉ miễn cưỡng đỗ vào một trường cao đẳng hạng xoàng.

Còn tôi — đúng như mong đợi — đỗ vào Đại học Thanh Hoa.

Tối trước ngày rời nhà, tôi vô tình phát hiện một quyển nhật ký kỳ lạ trong phòng của em gái.

Mở trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là dòng chữ nguệch ngoạc:

【Nếu năm nay chị lại được điểm cao, thì dùng phương án B.】

Tay tôi bắt đầu run lên.

Lật sang trang tiếp theo, chi chít những ghi chép tỉ mỉ về thói quen sinh hoạt của tôi, lịch học, thậm chí… cả những điểm yếu.

Điều kinh khủng nhất nằm ở trang cuối cùng:
Một bức ảnh tôi chưa từng thấy.

Là Nhan Tẫn Hỷ… đứng cạnh một người đàn ông xa lạ.

6

Quyển nhật ký trượt khỏi tay tôi, rơi phịch xuống tấm thảm, phát ra âm thanh trầm đục.

Thái dương tôi nảy từng nhịp liên hồi, những dòng chữ trong nhật ký như sống dậy, méo mó rồi nhào thẳng vào tôi.

“Phương án B”? Là cái quái gì?

Tôi cắn răng, tay run run nhặt nhật ký lên, tiếp tục đọc phần sau.

Từng trang ghi lại lịch trình sinh hoạt, thói quen học tập của tôi, còn có cả những ghi chú rùng mình:

“Ngày 15 tháng 3: Chị thức đến 2h sáng, hôm sau thi toán buồn ngủ, sai hai câu lớn.”

“Ngày 2 tháng 4: Chị cãi nhau với bố mẹ, cả ngày không học. Có thể tận dụng thời điểm này.”

“Ngày 20 tháng 5: Chị đến kỳ, cảm xúc thất thường, thích hợp để gây nhiễu.”

Một cơn đau quặn kéo lên từ dạ dày — đây không phải là quan sát đơn thuần giữa hai chị em, mà là giám sát có chủ đích… là một âm mưu?

Tôi lật đến trang cuối.
Bức ảnh dán trên đó khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Trong ảnh, Nhan Tẫn Hỷ mặc chiếc váy đen mà tôi chưa từng thấy bao giờ, trang điểm đậm, già dặn không khác gì người lớn.

Bên cạnh nó là một người đàn ông khoảng ba mươi, áo vest chỉnh tề, miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt lại lạnh lẽo như rắn độc.

Phía sau là quán cà phê tên “Tinh Thần”, trên kính cửa sổ còn phản chiếu một biểu tượng kỳ lạ — hình con mắt, mà phần đồng tử là một dấu hỏi.

“Chị? Chị đang làm gì vậy?”

Giọng của Nhan Tẫn Hỷ đột nhiên vang lên từ cửa phòng, khiến tôi hoảng loạn nhét vội quyển nhật ký vào ngăn kéo, suýt nữa va đầu vào tủ quần áo khi quay lại.

“Chị… chị mượn vở tiếng Anh của em.”
Tôi bịa đại một cái cớ, giọng khô khốc đến mức chẳng giống giọng mình.

Nó nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy dò xét:
“Vở em để trên bàn mà?”

“À, chị không thấy…”
Tôi lách nhanh ra cửa, tim đập như trống trận. “Thôi, không cần nữa.”

Khi đi ngang qua, Nhan Tẫn Hỷ bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi:
“Chị, mặt chị trắng bệch kìa.”

Ngón tay nó lạnh toát như xác chết, khiến tôi suýt hét lên.

“Không sao, chắc do mệt quá.”
Tôi vội rút tay về, chạy về phòng như trốn.

Khóa cửa lại, tôi ngồi bệt xuống, lưng tựa vào cánh cửa, thở hổn hển.

Trong đầu là những ký ức kiếp trước cứ chập chờn hiện về —
Những dòng chữ kỳ lạ, điểm số bất thường, kết cục bi thảm của tôi…

Tất cả… không phải ngẫu nhiên.

Nhan Tẫn Hỷ đã lên kế hoạch hãm hại tôi.