Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. “Em xứng đáng với tất cả.”
Câu nói đó là từ tận đáy lòng tôi.
Dù tôi không hiểu vì sao em lại bất ngờ thi tốt đến vậy, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ lòng tốt của em gái mình.
Thế nhưng… tôi đã đánh giá thấp bản chất con người.
Một ngày cuối tháng Bảy, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ trong phòng làm việc.
“…Tẫn Hoan mà tiếp tục thế này thì không ổn.”
Giọng bố tôi vọng ra qua khe cửa. “Bác sĩ tâm lý nói nó có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng…”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Mẹ tôi gần như bật khóc. “Con bé trước đây ưu tú như thế…”
“Tôi đã liên hệ bạn cũ, có thể gửi nó đến một trường nội trú để học lại.”
Bố thở dài. “Nhưng học phí không rẻ…”
“Vậy còn tiền học và sinh hoạt của Tẫn Hỷ…”
“Đương nhiên ưu tiên cho Tẫn Hỷ rồi! Nó đỗ Thanh Hoa kia mà!”
Giọng bố tôi bỗng trở nên gay gắt.
“Tẫn Hoan thi rớt thì tự chịu, chẳng lẽ bắt em nó phải hy sinh vì nó chắc?”
Tôi dựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn nhà.
Cảm giác mất đi tình yêu và niềm tin của bố mẹ… còn đau hơn tôi tưởng gấp trăm lần.
Đầu tháng Tám, Nhan Tẫn Hỷ mở tài khoản mạng xã hội.
Với danh xưng “nữ thủ khoa xinh đẹp”, cùng tài năng ca hát, múa múa nhảy nhảy, cô ấy nhanh chóng thu hút cả triệu người theo dõi. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo và mời hợp tác ùn ùn kéo đến.
Còn tôi… nhận được từ bố mẹ khoản tiền sinh hoạt cuối cùng, cùng một tấm vé xe buýt đến trường nội trú ở vùng ngoại ô.
“Tẫn Hoan…”
Mẹ tôi đứng ở cửa, ngập ngừng một lát mới lên tiếng, “Con… nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi khẽ gật đầu, xách túi đồ đơn giản, không quay đầu lại.
Tiếng cửa nhà khép lại phía sau, như một lưỡi dao cắt đứt sợi dây cuối cùng nối tôi với gia đình này.
4
Cuộc sống ở trường nội trú còn tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Nơi đây tập trung toàn học sinh “có vấn đề”, và tôi – “cựu học bá thi trượt đại học” – trở thành bao cát lý tưởng cho sự châm chọc và bức ép.
“Ồ, ai đây nhỉ? Không phải thiên tài của trường Nhất Trung à? Sao rơi vào cái ổ này thế?”
“Nghe bảo em gái nó là thủ khoa đấy, còn nó thì ghen đến phát điên lên ấy!”
“Ra vẻ thanh cao cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là đồ vô dụng thôi…”
Mỗi ngày trôi qua đều là một lần tra tấn tinh thần.
Tôi bắt đầu mất ngủ triền miên, từng đêm, từng đêm, những dòng chữ kỳ lạ đó lại hiện lên trước mắt tôi… như ác mộng không dứt.
Chúng đã lừa tôi.
Làm gì có soái ca nhà giàu nào.
Làm gì có đỉnh cao cuộc đời.
Thứ chờ tôi phía trước, chỉ là nỗi đau đớn và nhục nhã không hồi kết.
Một đêm mưa tháng Mười, tôi cuối cùng cũng sụp đổ.
Tôi thu dọn vài bộ quần áo ít ỏi cùng số tiền lẻ tiết kiệm được, lặng lẽ trèo tường rời khỏi trường nội trú.
Tôi không biết mình nên đi đâu, chỉ biết cứ thế bước đi trong mưa, không phương hướng.
Cơn mưa lạnh buốt dầm ướt cả người, nhưng tôi đã chẳng còn cảm giác gì nữa.
“Em gái, tối thế này sao còn đi một mình ngoài đường vậy?”
Một giọng khàn khàn vang lên từ sau lưng.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ba gã đàn ông áo quần rách rưới, toàn thân nồng nặc mùi rượu và mồ hôi.
Nỗi sợ siết chặt lấy tim tôi. Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng đường trơn trượt khiến tôi ngã sấp xuống.
“Chạy gì mà chạy?”
Một tên túm lấy tóc tôi, cười ghê rợn. “Chơi với tụi anh chút đi…”
Mọi chuyện sau đó như một cơn ác mộng.
Tôi bị kéo vào một con hẻm tối tăm, nước mưa hòa lẫn nước mắt khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Tiếng cười gằn, tiếng mưa, cơn đau — mọi thứ dần trở nên mơ hồ, như không còn thật nữa.
“Đừng mà… xin các người…”
Tiếng van xin của tôi chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi.
Ý nghĩ cuối cùng thoáng vụt qua đầu: Những dòng chữ đó không phải lời tiên tri, mà là một lời nguyền.
Và rồi, thế giới chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
5
Khi mở mắt lần nữa, tôi lại đang ngồi trong phòng thi môn Ngữ văn của kỳ thi đại học.
Ngòi bút lơ lửng trên trang giấy viết văn, cổ tay khẽ run.
Những dòng chữ quen thuộc, nửa trong suốt, lại hiện lên trước mắt tôi:
【Tuyệt đối đừng thi trên 700 điểm rồi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, nếu không bạn sẽ thê thảm lắm đó!】
【Tốt nhất nên khống chế điểm ở khoảng 350, học một trường cao đẳng địa phương, đến lúc đó có thể gặp được soái ca nhà giàu, bước lên đỉnh cao cuộc đời!】
Tim tôi gần như ngừng đập.
Đây không phải ảo giác — tôi thật sự được sống lại, quay về khoảnh khắc định đoạt vận mệnh.
Lần này, tôi đã nhìn thấu bản chất thật sự của những dòng chữ đó — chúng không đến để giúp tôi, mà để hủy hoại tôi.
Tôi khẽ cười lạnh, siết chặt cây bút trong tay.
Ký ức kiếp trước như thủy triều ập về: ánh mắt thất vọng của bố mẹ, sự rực rỡ của em gái, những ngày bị bắt nạt ở trường nội trú, và đêm mưa tối tăm trong con hẻm tuyệt vọng…
“Còn 15 phút.”
Tiếng giám thị vang lên, kéo tôi về thực tại.