“Sao thế?” Mẹ nhíu mày. “Bình thường con là người háo hức dò điểm nhất mà?”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Mẹ tôi là bác sĩ trưởng của bệnh viện thành phố, ba là giáo sư đại học, nhà tôi từ trước đến nay luôn đặt nặng chuyện học hành.
Là con gái lớn, từ bé tôi đã là hình mẫu “con nhà người ta”.
“Có phải… làm bài không tốt không?” Giọng mẹ bỗng trở nên lạnh đi.
Tôi cắn môi gật đầu, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
“Không sao đâu.” Mẹ dịu lại đôi chút. “Lỡ trượt cũng không sao, tầm một trường hạng nhất vẫn ổn mà.”
Tôi không đủ dũng khí nói cho bà biết sự thật.
Rạng sáng ngày 25 tháng 6, hệ thống tra cứu điểm được mở.
Cả nhà chen chúc quanh chiếc máy tính của tôi, chỉ mình tôi ngồi đó như một tội phạm đang chờ phán xét.
“Mau lên nào!”
Nhan Tẫn Hỷ nhún nhảy sau lưng tôi, tóc đuôi ngựa quất vào vai tôi.
Tôi gõ số báo danh vào ô, ngón tay run đến mức đánh sai liên tục.
Khi màn hình vừa hiện kết quả, cả căn phòng lặng đi như tắt tiếng.
Tổng điểm: 350.
“Không thể nào!”
Ba tôi giật lấy con chuột, hét lên. “Chắc chắn hệ thống có vấn đề!”
Mẹ mặt cắt không còn giọt máu.
“Tẫn Hoan, chuyện này là sao vậy con?”
Tôi mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
350 điểm, chính xác như lời dòng chữ kia khuyên — không thừa không thiếu một điểm.
“Con… có lẽ là do hồi hộp quá…” Tôi ấp úng.
“Chị…”
Nhan Tẫn Hỷ bỗng kêu khẽ, “Em… em được 715 điểm…”
Cả nhà quay sang nhìn nó.
Em tôi đứng như hóa đá, hai tay run rẩy, mắt mở to ngỡ ngàng.
“Cái gì cơ?”
Ba tôi gần như hét lên. “Con nói lại xem?”
“Bảy trăm… mười lăm điểm…”
Giọng em càng lúc càng nhỏ, “Em… em là thủ khoa của thành phố…”
Cảnh tượng tiếp theo giống như một vở kịch hoang đường.
Ba tôi lập tức gọi điện xác nhận với nhà trường, mẹ ôm chầm lấy em gái vừa khóc vừa cười, còn tôi như người vô hình, bị gạt ra ngoài một cách thản nhiên.
“Không thể tin nổi!”
Ba tôi dập máy, giọng vẫn còn run run vì kích động. “Hiệu trưởng xác nhận rồi! Tẫn Hỷ là thủ khoa khối tự nhiên của năm nay! Phòng tuyển sinh của Thanh Hoa đã gọi điện rồi!”
Tôi ngồi co rúm trong ghế, nhìn em gái bị cha mẹ vây quanh trong sự hân hoan.
Gương mặt em lúc đó, ngoài ngỡ ngàng và vui mừng, còn có một nét gì đó… mà tôi không thể hiểu nổi.
“Tẫn Hoan…”
Cuối cùng mẹ cũng nhớ đến tôi. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp khiến tim tôi đau nhói.
“Con… con có muốn nộp đơn xin phúc khảo không?”
Tôi lắc đầu.
Tôi biết kết quả đó không sai — đó là lựa chọn do chính tay tôi tạo ra.
3
Những ngày sau khi công bố điểm giống như một cơn ác mộng kéo dài mãi không dứt.
Nhan Tẫn Hỷ chỉ sau một đêm đã trở thành ngôi sao của cả thành phố.
Đài truyền hình, báo đài, ai cũng thi nhau đưa tin về cô “nữ thủ khoa xinh đẹp vươn lên từ đáy”.
Còn tôi – đứa từng là học bá – lại trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người.
“Nghe nói bình thường nó toàn gian lận để được điểm cao…”
“Chắc chắn là lén nhìn bài của Nhan Tẫn Hỷ rồi…”
“Làm ra vẻ thanh cao, giờ thì lòi cái mặt thật ra rồi chứ gì…”
Từng câu từng chữ trên diễn đàn trường học như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Đáng sợ hơn nữa là – đến ánh mắt của bố mẹ nhìn tôi cũng thay đổi.
“Mấy chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả?”
Một tuần sau khi có kết quả thi, bố tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà chất vấn ngay trên bàn ăn.
“Từ lớp 10 đến lớp 12, kỳ nào con cũng nằm trong top 5 toàn khối. Sao đến kỳ thi đại học lại ra thế này?”
Tôi cúi đầu nhìn chén cơm, đếm từng hạt gạo như để trốn tránh hiện thực.
“Anh Yên à,” mẹ tôi lên tiếng ngắt lời, “Tẫn Hoan đã chịu áp lực quá lớn rồi…”
“Áp lực?”
Bố tôi bật cười nhạt. “Thế Tẫn Hỷ thì không áp lực chắc? Thành tích lúc nào cũng lẹt đẹt mà vẫn thi tốt như thường!”
Nhan Tẫn Hỷ cúi đầu, đũa đảo mãi trong bát cơm:
“Ba, đừng nói nữa…”
“Sao ba không nói được?”
Bố tôi đập bàn cái rầm. “Con bé như vậy là có vấn đề về thái độ! Không thì là đầu óc có vấn đề!”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm nổi mà rơi xuống, từng giọt nặng nề rơi trên mặt bàn vang lên những tiếng lách tách.
“Con ăn xong rồi.”
Tôi đẩy ghế đứng lên, giọng khàn đến mức không nhận ra là của chính mình.
“Đứng lại cho ba!”
Bố tôi gào lên sau lưng. “Con có cái thái độ gì đấy hả? Thi rớt mà còn ra vẻ đúng à?”
Tôi chẳng buồn quay đầu, chạy thẳng về phòng, khóa cửa lại rồi gục xuống giường nức nở trong im lặng.
Những dòng chữ kỳ lạ đó chưa từng nói với tôi rằng, nghe theo lời khuyên của chúng sẽ khiến tôi đánh mất tất cả.
Ba ngày sau, thư báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa được gửi đến tận nhà cho Nhan Tẫn Hỷ.
Cùng ngày đó, tôi cũng nhận được giấy báo nhập học — từ một trường cao đẳng hạng ba ở địa phương.
“Chị…”
Em gái tôi rụt rè gõ cửa, “Chị… có muốn cùng em lên Bắc Kinh không? Chị có thể học lại một năm…”
Tôi nhìn tờ giấy báo nhập học in vàng lấp lánh trong tay nó, ngực nghẹn như có đá đè.
“Không cần đâu.”
“Nhưng mà…”
“Chúc mừng em, Tẫn Hỷ.”