Chương 1.
Trong lúc làm bài Ngữ văn kỳ thi đại học, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ mờ:
【Tuyệt đối đừng thi trên 700 điểm rồi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, nếu không bạn sẽ thê thảm lắm đó!】
【Tốt nhất nên khống chế điểm ở khoảng 350, học một trường cao đẳng địa phương, đến lúc đó sẽ gặp được soái ca nhà giàu, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời!】
Tôi không ngờ lời cảnh báo kiểu “bình luận trôi” mình hay thấy lúc đọc tiểu thuyết lại thật sự xảy ra với bản thân.
Tôi không muốn chết thảm, tôi muốn bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Thế là, tôi nghe theo.
Tôi lập tức dừng tay, không viết nốt bài nghị luận đang làm dang dở.
Các môn thi sau đó, tôi chỉ làm mấy câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống đơn giản, điểm số khống chế đúng 350.
Kết quả thi đại học vừa công bố, tôi quả thật được đúng 350 điểm.
Nhưng em gái tôi – bình thường học hành dốt đặc – lại đạt 715 điểm, trở thành thủ khoa thành phố.
Em ấy lập tức nổi như cồn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói khéo léo, biết múa biết hát, nhanh chóng trở thành một h ó~! gơn triệu fan trên mạng.
Còn tôi, từ hạng nhất toàn khối rơi xuống thành kẻ chỉ đủ điểm vào trường cao đẳng, bị đồn là gian lận suốt bao lâu nay, trở thành con chó rơi xuống nước ai cũng đạp một cái, đến bố mẹ cũng khinh ghét rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi lang thang ngoài đường, bị một nhóm ăn mày kéo vào ngõ tối, làm n//h//ục đến ch//ết.
Còn cái gì mà gặp soái ca nhà giàu, bước lên đỉnh cao cuộc đời? Toàn là lừa đảo!
Nhưng dòng bình luận đó đã lừa tôi!
Lần nữa mở mắt, tôi quay lại khoảnh khắc đang làm bài Ngữ văn trong kỳ thi đại học, khi những dòng chữ ấy lại xuất hiện…
1
Ngòi bút lơ lửng trên trang giấy bài làm, cổ tay tôi khẽ run.
Kỳ thi Ngữ văn đã vào giờ cuối cùng, bài nghị luận của tôi mới viết được một nửa.
Bất chợt, vài dòng chữ mờ hiện lên trước mắt tôi, như thể có ai đó chiếu phụ đề ngay giữa không trung:
【Tuyệt đối đừng thi trên 700 điểm rồi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, nếu không bạn sẽ thê thảm lắm đó!】
【Tốt nhất nên khống chế điểm ở khoảng 350, học một trường cao đẳng địa phương, đến lúc đó sẽ gặp được soái ca nhà giàu, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời!】
Tôi hoảng hốt chớp mắt mấy cái, nhưng những dòng chữ đó vẫn cố chấp lơ lửng trên đầu tờ đề thi.
Giám thị đi ngang qua tôi, dường như không hề nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này.
“Sao có thể như vậy…” Tôi lẩm bẩm, tay vô thức cấu mạnh vào đùi.
Cơn đau truyền tới rất thật – không thể là mơ.
Từ nhỏ tôi đã là mọt sách, đặc biệt là tiểu thuyết mạng.
Những tình tiết kiểu “bình luận trôi xuyên không” thế này tôi từng thấy không dưới mười lần.
Nhưng tất cả đều chỉ là truyện hư cấu thôi mà!
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Tất cả thí sinh đều cắm cúi làm bài, không có gì bất thường.
Chỉ có tôi – trước mắt là mấy dòng cảnh báo kỳ quái kia.
【Nghe lời đi, đừng viết văn nữa!】Một dòng mới lại xuất hiện.
Tôi cắn môi dưới, mắt nhìn lại bài viết còn dang dở.
Là học sinh giỏi nhất khối của trường trọng điểm trong tỉnh, mục tiêu của tôi luôn là Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Thanh Hoa.
Từ năm lớp 10 tôi đã đặt mục tiêu đó, gần như hy sinh toàn bộ thời gian giải trí để học hành.
Nhưng nếu… nếu những cảnh báo này là thật thì sao?
Ngón tay tôi bắt đầu run rẩy.
Lý trí bảo tôi chuyện này thật quá phi lý, nhưng những dòng chữ kia cứ lập lòe mãi không tan.
“Còn 15 phút.” Giọng giám thị kéo tôi về hiện thực.
Tôi hít sâu một hơi, rồi đưa ra một quyết định khiến tôi hối hận cả đời — tôi buông bút.
Bài văn chưa hoàn thành, môn Ngữ văn cao lắm cũng chỉ được 90 điểm.
Muốn giữ tổng điểm trong khoảng 350 như lời “phụ đề” thì mấy môn sau như Toán, Anh, Tự nhiên tôi cũng chỉ có thể làm phần dễ nhất.
Khi bước ra khỏi phòng thi, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nắng tháng Sáu chói chang đến nhức mắt, nhưng đầu tôi chỉ quanh quẩn những dòng chữ kỳ dị kia.
“Chị!” Một giọng nói vui tươi vang lên từ giữa đám đông – là Nhạn Tẫn Hỷ.
Nó nhảy chân sáo chạy đến, hôm nay cột tóc hai bên, mặc váy xanh nhạt, đúng kiểu học sinh trung học vô ưu vô lo.
“Môn Văn hôm nay khó chết đi được! Em còn chưa viết xong bài văn!”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng rỡ của em gái, bỗng nhiên nhận ra một điều —
Tại sao dòng chữ cảnh báo đó chỉ hiện với mình tôi?
Tại sao không phải ai cũng thấy được nó?
“Chị, chị sao thế? Mặt chị trông tệ quá.”
Nhan Tẫn Hỷ giơ tay vẫy vẫy trước mắt tôi.
“Không sao… chắc là do hồi hộp quá thôi.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Em gái khoác tay tôi, líu lo:
“Đừng lo quá, chị kiểu gì cũng làm bài tốt mà. Không giống em, được vào trường cao đẳng là mừng hết lớn rồi!”
Tôi nhìn vẻ mặt vô tư của nó mà trong lòng đột nhiên thấy bất an lạ thường.
Nhan Tẫn Hỷ từ nhỏ đã là “mỹ nhân ngốc nghếch”, thành tích lúc nào cũng lẹt đẹt cuối lớp, nhưng tính tình hoạt bát, dễ thương, là cây hài của cả nhà.
Nếu tôi thật sự chỉ thi được 350 điểm thì…
Ý nghĩ ấy khiến dạ dày tôi quặn lên một trận đau thắt.
2
Hai tuần sau kỳ thi đại học, tôi hầu như không ngủ được một giấc nào ngon.
Mỗi lần nhắm mắt, những dòng chữ bay lơ lửng đó lại hiện lên trong bóng tối, nhắc tôi rằng mình đã đưa ra một quyết định ngu ngốc đến mức nào.
“Tẫn Hoan, ra so đáp án đi con!”
Mẹ cầm điện thoại hào hứng bước vào phòng tôi. “Trên mạng vừa mới có đáp án chính thức rồi đấy.”
Tôi cuộn mình trong chiếc ghế cạnh bàn học, ngón tay cứ mải gỡ lớp sơn đã bong tróc trên mép bàn.
“Con… con không muốn so.”