4
“Không được! Vậy chẳng phải là để Diên Diên bị vấy bẩn lý lịch sao? Tuyệt đối không thể!”
Ba tôi sĩ diện, cũng lập tức phản đối.
Nếu thật sự bị đưa đi, sau này không biết thiên hạ đồn thổi những gì.
Mấy hàng xóm nhiều chuyện cũng hùa vào trách tôi, bảo tôi nên giải quyết cho êm đẹp.
“Muốn hòa giải cũng được.”
Tôi chỉ vào mặt mình, yêu cầu bồi thường.
Ba tôi mặt mày khó chịu chuyển cho tôi 10 triệu.
Số tiền đó với ông chẳng là gì, nhưng để chuyển cho tôi thì lại nghẹn không chịu nổi.
Chính là cảm giác đó, tôi muốn họ khó chịu.
“Cuối cùng,”
“Hãy viết cho tôi một lá thư đoạn tuyệt.”
“Từ nay về sau, tôi – Lâm An – không còn liên quan gì đến các người.”
Ngay trước mặt người ngoài mà tôi nói vậy, chẳng khác gì tát vào mặt ông ta.
Ba tức đến đỏ bừng mặt.
“Được lắm! Mày lớn rồi, có bản lĩnh rồi đấy!”
“Từ hôm nay trở đi, tao với mày không còn liên quan gì nữa!”
“Tao muốn xem xem mày tốt nghiệp cái trường quèn đó thì làm nên trò trống gì!”
Ông ta viết vài nét nguệch ngoạc, lá thư đoạn tuyệt bị vứt thẳng xuống đất.
Giống như thứ tình cảm mà tôi từng mong mỏi — nhẹ hẫng, bị ném xuống đất như rác.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có em trai tôi lẩm bẩm một câu:
“Cứ làm quá lên đi, đến lúc nếm đủ khổ thì sẽ biết nhà là tốt nhất.”
Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy dưới đất.
Trên đó viết rõ ràng:
Lâm An, bất hiếu, bất kính, lòng dạ nhỏ nhen, nhân phẩm đáng ngờ, không bằng súc vật, là loại tiểu nhân.
Nay chính thức cắt đứt quan hệ, từ nay về sau sống chết không liên quan.
Tôi cẩn thận gấp lại, bỏ vào túi.
Tôi biết tờ giấy đó không có giá trị pháp lý gì, nhưng nó như một lời cảnh tỉnh, một dấu chấm hết.
Tôi nhìn họ lần cuối, mang theo vết thương khắp người rời khỏi nơi đau lòng ấy.
Ba mẹ là có yêu tôi.
Chỉ là, rất ít rất ít.
Với một đứa con không mang lại vinh quang, tình yêu của họ luôn keo kiệt như vậy.
Nhưng họ là ba mẹ tôi mà.
Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ, ba từng cõng tôi trên vai, gọi tôi là “áo bông nhỏ của ba”.
Tôi vẫn nhớ khi tôi ốm, mẹ từng không rời tôi nửa bước.
Dù sau này họ lạnh nhạt, khinh thường tôi, thì tôi vẫn bị tình yêu cũ níu giữ.
Rồi em trai ra đời.
Họ không có thời gian chăm sóc.
Ba bận đi làm, mẹ thì bận đưa Trần Diên đi học lớp năng khiếu.
“Mẹ chỉ có một đứa con gái, phải nuôi dạy cho thành tài.”
Thế là Lâm Sở nhỏ xíu bị giao cho tôi.
Tôi biết thay tã, pha sữa thành thạo, có thể nói Lâm Sở lớn lên nhờ tôi bám sát từng bước.
Lúc đầu nó còn gọi tôi là “chị”.
Nhưng về sau, nó chỉ công nhận Trần Diên.
Khi Trần Diên chuyển ra ngoài sống, tôi từng nghĩ cơ hội của mình đã đến.
Nhưng cho dù tôi ở bên cạnh chăm sóc tận tình thế nào, cũng không bằng một cuộc gọi, vài lời hỏi han của Trần Diên.
Tôi từng dằn vặt rất nhiều, tự hỏi có phải lỗi do mình, nên không ai thương.
Tốt nghiệp đại học bình thường, có phải là quá kém cỏi không?
Giờ thì tôi không nghĩ nhiều nữa.
Có lẽ tôi sinh ra đã không có duyên với tình thân.
Không sao cả.
Tôi có thể học cách yêu chính mình.
Tôi quay về căn hộ gần công ty.
Biết ơn bản thân ngày xưa vô cùng.
Sau một lần tổn thương ở nhà, tôi đã tức giận đi mua căn hộ này.
Nếu không có nó, giờ tôi đã phải lang thang thuê khách sạn.
Tôi tắm nhanh, rồi hăng hái dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà.
Chỉ khi bận rộn, tôi mới không nghĩ linh tinh.
Làm xong mọi thứ thì cũng đã rạng sáng.
Tôi tắm sơ qua một lần nữa, tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ không yên ổn.
Trong mơ xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều giọng nói.
Tỉnh dậy, tôi thấy lòng trống rỗng, hoang mang.
Chẳng biết nên làm gì trước.
Tôi bật điện thoại, thông báo dồn dập hiện lên từng ngày.
Nhưng không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi nào từ họ.
Chỉ thấy ảnh cả nhà họ đi xem concert đăng lên mạng xã hội.
Tôi sơ suất rồi.
Quên chưa hoàn vé.
Lướt qua những tin nhắn từ người quen, kẻ lạ.
Thì ra ngay sau khi tôi bước chân ra khỏi nhà, ba tôi đã báo với tất cả họ hàng rằng tôi không còn là con họ nữa.
Rằng sau này dù tôi sống hay chết, cũng không cần cho ông biết.
Xem ra, ông ấy thật sự bị tôi chọc giận đến tận xương tủy.
Tin nhắn đa phần là khuyên tôi quay về xin lỗi.