1

Hôm đó tôi đưa em trai đi mua quần áo, đang lựa giúp nó thì nó đột nhiên lên tiếng:

“Thật ra chị nhìn chẳng ra gì.”

Tôi còn đang so sánh hai cái áo cho nó, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Nó vẫn tiếp tục, giọng điệu thản nhiên:

“Dù chị chăm lo nhà cửa rất ổn, nhưng chị không thể so với chị họ được.”

“Nói thẳng ra thì, chị chỉ làm mấy việc chẳng khác gì giúp việc cả.”

Những lời nhẹ tênh ấy lại như cú đánh nặng nề giáng xuống tôi.

Mẹ đứng bên cạnh, không phản đối gì, như ngầm đồng tình với nó.

“Chị đối xử với em rất tốt, muốn gì là mua cho, nhưng đi với chị khiến em thấy rất mất mặt. Đi với chị họ thì khác, lúc nào cũng cảm thấy thật nở mày nở mặt.”

Tôi chợt hiểu ra.

Thì ra nó nói vậy là vì hôm trước tôi nổi giận khi thấy chị họ mặc bộ đồ mới mà tôi vừa mua.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.

Thế là tôi làm một việc rất có ý nghĩa với bản thân — tôi dọn ra khỏi nhà ngay hôm đó.

Cả nhà ngồi trên ghế sofa nhìn tôi, không ai buồn nhúc nhích.

“Chỉ vì mấy câu nói của em trai con thôi à?”

“Phải.”

……

Ba ngồi chính giữa sofa, không nhúc nhích, mắt dán chặt vào bản tin thời sự.

Em trai cúi đầu chơi điện thoại, chẳng thèm liếc tôi một cái.

Mẹ thì nhíu mày nhìn tôi, như thể tôi là một đứa trẻ vô lý.

“Con lại nổi cáu cái gì vậy? Chị họ cũng là người nhà chứ có phải người dưng đâu, mặc đồ của con một chút thì sao? Con lớn rồi, đừng cứ giận dỗi rồi dọa dọn ra ở riêng như thế được không?”

Bà vẫn ngồi yên, nhưng mở miệng là trách móc.

Mà thật ra nguyên nhân bắt đầu rất đơn giản — công ty ba tôi tổ chức tiệc giữa năm, ông muốn cả nhà cùng đi.

Nhưng họ lại dẫn theo chị họ.

Chị ta còn mặc bộ đồ mà tôi cất kỹ trong tủ, để dành cho dịp quan trọng.

Tôi chỉ nói vài câu không hài lòng, vậy mà họ cứ ghi nhớ đến tận bây giờ.

“Em đến không đúng lúc à?”

Chị họ đứng ở cửa, cầm chìa khóa, nở nụ cười nhẹ.

Cả nhà vốn lạnh nhạt với tôi liền lập tức thay đổi thái độ, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

“Cháu Diên à, đã bảo để dượng đón rồi, trời nóng thế này, sao lại tự đến cho cực vậy.”

Em trai nhanh nhẹn chạy tới xách đồ giúp chị ta.

Tôi nhìn cả nhà vây quanh Trần Diên, cứ như họ mới là người một nhà.

Một nỗi đau nghẹt thở trào dâng trong lòng.

“An An, bọn chị chuẩn bị đi xem concert, dì bảo con không đi nên không mua vé cho con.”

Chị ta ngập ngừng nhìn tôi.

Em trai lập tức đứng chắn trước mặt cô ta:

“Chị, đừng bận tâm đến chị ấy làm gì. Chị ấy quê mùa, chắc còn chẳng biết concert là gì đâu, cứ để chị ấy ở nhà làm việc nhà đi.”

Quê mùa?

Tôi chưa bao giờ nghĩ, đứa em tôi nuôi nấng bao năm lại nói ra được những lời đó.

Tôi cầm chặt tay nắm vali, bỗng thấy không còn chút sức lực nào nữa.

Tôi nhìn sang ba mẹ.

“Lâm Sở nói tôi như vậy, ba mẹ không ai lên tiếng à?”

Mẹ thở dài, bước tới khẽ chạm vào mặt tôi.

Sự tiếp xúc gần gũi ấy khiến tôi bất giác nảy sinh hy vọng.

Nếu bà chọn đứng về phía tôi, thì tôi…

Nhưng câu tiếp theo đã kéo tôi rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.

“Đừng làm loạn nữa.”

“Con nhìn lại đi, có chỗ nào hơn được Diên Diên không? Nếu là Diên Diên, nhất định sẽ biết nghĩ cho đại cục. Em con thích có chị như Diên Diên là điều bình thường.”

“Tôi chẳng lẽ không cho nó nói thật à?”

Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi.

Nỗi đau dữ dội khiến tôi gần như không thở nổi.

Tôi đã chịu đựng so sánh quá đủ rồi.

Tôi như phát điên, đập phá mọi thứ trong tầm mắt.

TV, tủ lạnh, đèn chùm – toàn bộ đều do tôi mua.

Cuối cùng, ba tát tôi một cái ngã nhào xuống đất.

“Đủ rồi, đúng là đồ điên! Tao không muốn nhận đứa con gái như mày!”

“Đây là nhà tao, cút ra khỏi nhà tao ngay!”

Kỳ lạ là, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ.

Có lẽ, tôi vẫn luôn chờ câu nói đó.

Chờ một lời để có thể dứt khoát chặt đứt mối quan hệ dư thừa này.

Tôi loạng choạng đứng dậy, Trần Diên đã được mẹ và em trai kéo xa khỏi tôi từ lúc nào.

Tôi nhìn những gương mặt đầy chán ghét đó, không kìm được mà bật cười.

“Ha ha ha ha…”

Tôi kéo vali bước ra cửa.

“Đợi đã!”

Một giọng nói hơi gấp gáp vang lên từ phía sau.

Mẹ kéo tôi lại.