Dì vào phòng trong tìm một lúc rồi đưa ra một xấp giấy đã ngả vàng. Tôi lấy ghi chép của mẹ trong album ảnh ra đối chiếu. Nét chữ giống hệt mẹ tôi, nhưng có vài nét hơi gượng, giống như cố tình bắt chước.

Tôi nén cảm xúc đang trào dâng, đưa cho dì xem ảnh của cô tôi.

“Dì xem, có phải người này không ạ?”

Dì chỉ nhìn một cái rồi gật đầu: “Đúng, chính là cô ấy.”

**03**

Tôi nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ trên bản giám định suốt ba phút.

*“Kết luận giám định chữ viết: Mẫu chữ viết đối chiếu và mẫu chữ viết trên tài liệu không cùng một người viết.”*

Vài chữ ngắn gọn như một thanh sắt nung đỏ đóng thẳng vào mắt tôi. Chữ ký trên hợp đồng bán nhà là do cô tôi viết. Cô đã giả mạo chữ ký của mẹ tôi để âm thầm bán đi căn nhà vốn thuộc về chúng tôi.

Tim tôi chùng xuống, tôi dần xâu chuỗi lại toàn bộ những lời lừa dối suốt những năm qua. Cô đã xây dựng một kịch bản không kẽ hở: Cô nói tôi là con gái, ở ngoài một mình không an toàn, chủ nợ thì nóng nảy hung dữ, nên tốt nhất là cô sẽ đứng ra chắn cho tôi. Cô không cho họ liên lạc với tôi, chỉ đưa cho tôi một số tài khoản để chuyển tiền định kỳ.

Cô lại bảo chủ nợ đang cần tiền gấp, phải chuyển khoản hàng tháng thì mới không gây rắc rối. Tôi vì ghi nhớ ơn cô đã trả nợ thay bố mẹ, không muốn cô chịu thiệt nên mỗi tháng chuyển 4 nghìn, thậm chí có tháng cố chắt chiu thêm 1 nghìn nữa. Tôi cứ nghĩ cứ trả dần thì sẽ hết.

Không ngờ…

Luật sư đẩy bản báo cáo về phía tôi.

“Vụ căn nhà chỉ chứng minh được cô của cháu giả mạo chữ ký, nhưng không trực tiếp chứng minh được cô ấy lừa tiền cháu.”

“Việc trả nợ những năm qua muốn định tính là lừa đảo thì khó ở chỗ người nhận tiền không phải là cô ấy, vả lại cô ấy và Lưu Kiến Quốc đã ly hôn. Cháu cần cung cấp bằng chứng chứng minh họ vẫn có quan hệ hôn nhân thực tế, hoặc tài khoản của Lưu Kiến Quốc thực chất do cô ấy kiểm soát.”

Tôi nhớ lại một số điện thoại cũ của dượng, thử tìm trên WeChat. Tìm thấy rồi. Người lạ có thể xem được mười bài đăng gần nhất. Tôi nhấn vào xem.

Thật bất ngờ, trong đó có ảnh chụp chung của gia đình ba người họ, ảnh đi du lịch cùng nhau, lễ tết tụ họp rôm rả. Dấu vết cuộc sống hiện lên rõ mồn một. Có lẽ họ chưa bao giờ ly hôn.

Tim tôi thắt lại, tay run rẩy. Tôi đưa điện thoại cho luật sư:

“Cái này có tính không ạ?”

Luật sư gật đầu: “Chúng ta cứ từ từ thu thập bằng chứng, đừng để đối phương đánh hơi thấy.”

Tôi nắm chặt điện thoại, hốc mắt đỏ hoe. Cô đã lợi dụng sự mềm lòng và tin tưởng của tôi để vẽ ra một món nợ không tồn tại, rồi vắt kiệt tôi.

Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là tin nhắn của cô.

*[An ơi, tiền tháng này sao vẫn chưa chuyển? Chủ nợ gọi điện hối thúc rồi đây.]*

Chủ nợ. Hừ, là chính cô thì đúng hơn.

Tôi nhếch môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:

*[Tháng này cháu kẹt tiền quá, thực sự không xoay xở kịp ạ. Với lại điện thoại cháu bị hỏng, vừa mới mua cái mới.]*

Cô lập tức gọi điện đến, lời nói bóng gió rằng tôi không hiểu chuyện. Cuối cùng, cô lạnh lùng ra tối hậu thư:

“Tự nghĩ cách mà trả, nhất định phải trả đủ.”

Tôi nén cảm xúc, bình thản đáp:

“Vậy cháu tự liên lạc với chủ nợ được không ạ? Cô cho cháu xin thông tin liên lạc của họ.”

Cô cuống quýt thực sự. Cô nói lắp bắp đủ mọi lý do để thoái thác, nào là người ta không tiện, nào là đừng gây phiền phức cho người ta. Nhưng giọng điệu lại trở nên ôn hòa hơn, bắt đầu an ủi tôi, nói là không vội vài ngày, bảo tôi đừng quá lo lắng.

Vừa cúp máy, mạng xã hội của anh họ tôi lại hiện thông báo mới. Tôi nhấn vào xem. Anh ta vừa mua một chiếc xe mới và đang khoe khoang. Một tấm ảnh chụp cận cảnh vô lăng với dòng trạng thái: “Đồ chơi mới đã về”.