NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG BỎ EM LÀ ANH

NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG BỎ EM LÀ ANH
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh, thì anh trai và thanh mai trúc mã của tôi—Lục Chu—bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, vẻ mặt trĩu nặng.

Anh trai nói nhà họ Thẩm kinh doanh thất bại, chỉ sau một đêm đã nợ đến hàng chục triệu.

Lục Chu thì bảo anh ấy vừa phát hiện mình bị ung thư, sống chẳng được bao lâu nữa.

Ngay tại chỗ, tôi xé nát giấy báo trúng tuyển trước mặt hai người, còn quay sang an ủi họ:

“Anh à, em không học đại học nữa đâu, em phải đi kiếm tiền giúp anh trả nợ.”

“A Chu, em sẽ ở lại bên cạnh anh, cùng anh đi qua đoạn đường cuối cùng.”

Anh trai và Lục Chu cảm động đến phát khóc, vừa rơi lệ vừa thề sẽ mãi mãi tốt với tôi.

Thế nhưng ngay khi họ rời đi, tôi lập tức nộp đơn xin cấp lại giấy báo trúng tuyển từ Bắc Đại, đồng thời liên hệ với kẻ thù không đội trời chung của mình để tìm đường cứu mạng.

Bởi vì ở kiếp trước, cha của Lục Chu vừa nghe tin tôi đỗ vào Bắc Đại đã sắp đặt cho tôi và Lục Chu đính hôn.

Con gái của bảo mẫu, Lâm Dao, sau khi biết chuyện thì để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử.

Anh trai và Lục Chu ép tôi quỳ trước mộ Lâm Dao suốt ba ngày ba đêm, bắt tôi sám hối.

“Nếu không phải mày cho cô ấy uống thuốc ngủ trước kỳ thi, thì Lâm Dao đã không đi thi trễ, cũng đâu bị Bắc Đại từ chối.”

“Nó chết rồi, mày dựa vào đâu mà vào được Bắc Đại? Đứa đáng chết nhất chính là mày.”

Họ hận tôi thấu xương, dùng xích sắt khóa cổ tôi lại, nhốt tôi dưới tầng hầm.

Cuối cùng còn đẩy tôi xuống từ trên lầu cao, dàn dựng thành vụ tự sát.

Được sống lại một lần nữa, tôi thề phải vào được Bắc Đại.

Và càng phải thoát khỏi tình yêu và hận thù bệnh hoạn giữa ba con người đó.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp

You cannot copy content of this page