4
“Phụ nữ đến ba mươi tuổi thì già nhanh lắm…”
Khoảng cách giữa cô ta và tôi càng lúc càng gần, tôi cau mày lùi lại một bước.
Lương Chi loạng choạng, ngã xuống đất.
“Chi Tử!”
Là Dụ Sâm.
Anh mặc bộ vest trắng, chạy nhanh đến đỡ cô ta dậy.
Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ:
“Hủy tranh chưa đủ, giờ còn nhằm vào người à?”
“Chu Hạnh, trước đây sao anh không nhận ra em đê tiện đến thế?”
Tôi chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu:
“Đúng, tôi nhìn thấy hai người là thấy ghê tởm. Mau biến khỏi cuộc đời tôi, nếu không gặp lần nào tôi nhắm lần đó.”
“Vẽ được mấy bức tranh là tưởng mình là nghệ sĩ? Nói nào là ‘đồng điệu’, nào là ‘Bá Nha Tử Kỳ’ — chẳng phải là một kẻ ngoại tình với một kẻ biết rõ vẫn chen vào hay sao?”
Anh khựng lại:
“Em nói gì?!”
Tôi bật cười:
“Không nhắc lại đâu, tự anh từ từ ngẫm.”
Anh còn định nói gì thì bị Lương Chi khẽ kéo tay áo.
Mắt cô ta hoe đỏ, cắn môi, trông đáng thương:
“Khó chịu quá… hôm nay uống nhiều quá.”
“Lần đầu tiên em uống rượu… Ai bảo em chỉ là một thực tập sinh, lại… gặp cả bạn gái cũ của anh.”
Dụ Sâm dịu dàng hôn lên trán cô ta, nhưng khi quay sang tôi, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Chu Hạnh, xin lỗi Chi Tử.”
Tôi thấy như vừa nghe một trò cười lớn.
Tôi nhấc chân định đi, nhưng cổ tay bị siết mạnh.
Lực đạo nặng đến mức như muốn bóp nát xương.
Cơn đau khiến tôi hít sâu một hơi.
Anh lặp lại:
“Xin lỗi Chi Tử!”
Tôi không nói gì.
Môi bị cắn đến rỉ máu, sắc mặt dần tái nhợt, cả người run rẩy.
Dù có bị bẻ gãy tay, tôi cũng sẽ không xin lỗi.
Vì tôi không sai.
Dụ Sâm cau mày, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó hiểu.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Lương Chi, nét tối tăm trên gương mặt cô ta thoáng qua rồi biến mất.
Cô ta chớp đôi mắt ươn ướt, nghẹn ngào:
“Tranh cũng mất rồi, rượu cũng uống rồi.”
“Chu Hạnh, rốt cuộc chị muốn thế nào mới vừa ý?”
Hai hàng nước mắt lăn dài, cô ta hít mũi, như lấy hết dũng khí:
“Chị đánh em đi!
Nếu như có thể làm chị vui hơn, ở công ty đối xử bình thường với em, thì bị tát một cái em cũng cam lòng!”
Một luồng tức giận ập lên tim tôi.
Tôi vừa nhấc tay còn lại thì đã bị giữ chặt.
“Chi Tử, người đáng bị đánh không phải em.”
Giọng Dụ Sâm lạnh như băng.
“Mà là cô ta.”
Hai tay tôi bị khóa chặt.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Chi nhếch môi, giơ tay.
Một cái tát giáng xuống mặt tôi.
Cơn đau rát bỏng từ da lan thẳng vào tim.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi vụt qua vô số ký ức.
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi — tại sao mình lại cứu Dụ Sâm?
Tại sao lại tự đẩy mình đến bước đường này?
Tôi bỗng bật cười, giọng khàn khàn:
“Thật hối hận quá.”
Trong mắt anh ta thoáng hiện một tia không nỡ.
Rất nhanh bị sự lạnh lẽo thay thế:
“Giờ em hối hận cũng vô ích.
Khi em phá tranh của tôi, khi em cố ý nhắm vào Chi Tử, lẽ ra đã phải nghĩ đến hậu quả rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không.”
“Tôi hối hận… là vì đã cứu anh.”
Đồng tử anh ta chợt co lại, tim như rơi xuống đáy vực.
Anh ta miễn cưỡng cong môi:
“Cứu thì cũng cứu rồi.”
Anh ta buông lỏng vòng kiềm chế, lặng lẽ chờ đợi.
Nghĩ rằng tôi sẽ nhào tới đánh trả, hoặc phát điên.
Nhưng không.
Tôi thậm chí còn chẳng liếc anh ta một cái.
Chỉ quay lưng bỏ đi, bóng lưng mảnh mai nhưng dứt khoát.
Một chiếc Cayenne dừng ngay bên cạnh tôi.
Một người đàn ông điển trai bước xuống, mở cửa ghế phụ.
Tôi ngồi vào.
Từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Dụ Sâm bỗng thấy trong lòng bất an.