2

Tôi tăng ca, tiếp khách, uống đến xuất huyết dạ dày, vừa xuất viện đã không quên mang cho anh một bó hồng.

Anh chẳng nói gì, chỉ đăng một bài:

【Tầm thường.】

Thì ra anh thích Chi Tử, đẹp đẽ Chi Tử.

Tôi không nhịn được bật cười.

Cười mình ngu, ngay cả sự chán ghét rõ rành rành của người ta cũng không nhận ra.

Cười mình ngây thơ, để lỡ đến ba mươi tuổi mà chẳng có gì trong tay.

Mười năm thanh xuân bị anh gói gọn trong hai chữ “ngoan ngoãn nịnh nọt”.

Điện thoại “đinh” một tiếng.

Dụ Sâm: 【Tỉnh dậy nhớ đồng ý lời mời kết bạn nhé.】

Mười phút sau.

【Đó là bạn trai mới anh tìm cho em.】

Tôi siết chặt điện thoại, chụp một tấm ảnh gửi cho anh.

【Đây là Chi Tử phải không?】

Kẻ lúc nào cũng lạnh nhạt như anh, bỗng cuống lên.

【Sao em vào được phòng vẽ?】

【Chu Hạnh, đừng chạm vào tranh của tôi.】

Anh vội vàng chạy về, bộ vest trắng hơi xộc xệch.

Thấy bức tranh vẫn nguyên vẹn, anh mới thở phào.

Ngay sau đó lại nhíu mày:

“Em phát điên gì thế, nửa đêm không ngủ còn xông vào phòng vẽ của tôi.”

Tôi lạnh giọng:

“Em vào phòng trong chính nhà mình, anh thấy là phát điên à?”

“Anh đăng bài ‘tặng bạn gái’ trên mạng, không thấy phát điên sao?”

“Anh bảo một gã đàn ông xa lạ kết bạn với bạn gái mình, không thấy phát điên sao?”

Ánh mắt anh lóe lên một chút ngạc nhiên.

Rất nhanh lại khôi phục vẻ thản nhiên:

“Em yên tâm, anh đã chọn lọc rồi.”

“Người kết bạn với em là người điều kiện tốt nhất trong số đó. Năm nay 32 tuổi, cao 1m78, dáng cân đối, công việc ổn định, khá hợp để kết hôn.”

“Dù gì cũng ở bên nhau bảy năm, anh vẫn có chút để tâm.”

Rõ ràng là tháng Tám nóng như thiêu, vậy mà tôi lại thấy một luồng lạnh buốt xuyên thấu.

Quen nhau mười năm, yêu nhau bảy năm.

Người đàn ông trước mặt giống như tảng băng không bao giờ ủ ấm được.

Tôi hít sâu một hơi, bỗng thấy tất cả chẳng còn ý nghĩa gì.

“Chúng ta chia tay đi. Em lấy ai cũng không cần anh lo.”

Khoảnh khắc này đến bình thản hơn tôi tưởng.

Trước đây luôn nghĩ chia tay sẽ đau đớn đến xé lòng.

Anh hơi sững người:

“Chu Hạnh, em nghiêm túc sao?”

“Ừ.”

Anh cau mày, khẽ nói:

“Được… cảm ơn.”

Tôi gật đầu:

“Ngày mai chuyển hết đồ của anh ra ngoài.

Mấy dụng cụ vẽ kia, cái nào còn dùng thì mang đi, không thì đem xuống dưới nhà vứt.”

Bình thản như đang bàn tối mai ăn gì.

Anh khựng lại.

Tôi xoa thái dương, bước đi.

Cổ tay bỗng bị giữ chặt.

“Em đang giận anh sao?”

Giữa chân mày anh hơi nhíu lại, mang theo chút hoảng loạn.

Ngày trước tôi sẽ đưa tay vuốt phẳng, nhẹ giọng an ủi.

Còn bây giờ, chỉ thấy mệt mỏi.

“Nói thật, anh đăng cái bài đó là rất không tôn trọng em.

Muốn chia tay thì nói thẳng, không cần vòng vo, không cần lạnh nhạt, càng không cần sỉ nhục em như vậy. Em sẽ không bám lấy anh đâu.

Thôi vậy, em phải ngủ để mai còn đi làm. Nếu anh dọn đồ bây giờ thì nhẹ tay thôi.”

Anh buông tay, nhíu mày:

“Em vẫn thực dụng như thế, trong mắt chỉ có tiền.

Chi Tử thì khác, cô ấy cũng yêu nghệ thuật như anh.”

Tôi bật cười khẽ:

“Ba giờ sáng rồi, anh tự lo đi, nghệ sĩ cao quý.”

Dù là ở lại để từ biệt phòng vẽ này, hay đi tìm cái gọi là tri kỷ.

Cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Anh như bị chọc trúng, gật đầu liên tục:

“Được, được.”

Tôi vừa bước tới cửa đã bị gọi lại.

“Chu Hạnh!”

Tôi định lờ đi, thì anh nói:

“Sao em lại phá tranh của anh?”

Tôi quay đầu, thấy anh chỉ vào khung tranh.

Trên đó có một dấu tay nhỏ đến mức phải nhìn sát mới thấy.

Vậy mà anh lại khó chịu như khi nhìn thấy sợi tóc chẻ ngọn, mặt đặc biệt khó coi.