Chỉ đến khi thấy Hà Vân lấy ra một bó roi đầy gai nhọn đã chuẩn bị sẵn, tôi mới nhận ra cô ta nói thật.
Tôi kinh hoàng trợn to mắt, nhìn cô ta không tin nổi.
“Hà Vân, cô điên rồi sao?”
“Cô đang phạm pháp đấy, đây là hành hạ người khác, là tội hình sự!”
“Pháp?”
Hà Vân khẽ cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ.
“Chị gái à, ở đây, ngoài nhà họ Tưởng ra, thì tôi chính là pháp.”
“Tôi chỉ đang giúp chị thôi, giúp chị thay nhà họ Tưởng chuộc tội.”
Cô ta vuốt ve roi mây đầy gai, nhìn vẻ sợ hãi của tôi mà càng cười khoái trá.
“Chỉ có như vậy, cậu cả mới tin được thành ý của chúng ta, mới bỏ qua cho những lời điên rồ chị vừa nói.”
“Các người dám! Hà Vân, Thẩm Thiệu, các người dám làm thật à!”
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng bị hai tên vệ sĩ ghì chặt không thể cử động.
Thẩm Thiệu lạnh lùng phất tay.
“Cởi đồ cô ta ra, trói lại!”
“Nghe cho rõ, phải trói thật chặt! Nếu đến nơi mà tuột ra một sợi, coi chừng mất đầu!”
Vừa dứt lời, đám vệ sĩ lập tức điên cuồng xé rách quần áo tôi.
Sau đó, dùng dây roi đầy gai nhọn quấn chặt quanh lưng, quanh tay tôi.
“Á!”
Mỗi vòng quấn, những chiếc gai lại càng đâm sâu hơn vào da thịt.
Tức khắc, máu tươi trào ra, nóng rát khắp người.
Tôi cuối cùng không kìm nổi, hét lên một tiếng đau đớn thấu tim gan.
Nhưng Hà Vân lại càng cười lớn hơn.
“Hay lắm, chị gái, tiếng kêu nghe thật dễ chịu.”
“Lát nữa đến trang viên nhà họ Tưởng, cứ kêu thế này nhé. Mỗi lần quỳ một cái, kêu một tiếng. Phải kêu thật to, thật thảm, để cả nhà họ Tưởng đều nghe thấy sự ‘thành khẩn’ của chị.”
Dây roi càng lúc càng siết chặt.
Những chiếc gai nhọn cắm sâu vào từng thớ thịt.
Ngay cả hít thở cũng đau nhói.
Tôi cắn chặt môi, nuốt ngược dòng máu đang dâng trong cổ họng.
Trong mắt, chỉ còn lại lửa hận ngút trời.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ý thức của tôi bắt đầu dần dần mơ hồ.
Đột nhiên, giọng Thẩm Thiệu vang lên, đầy nịnh nọt:
“Cậu cả, ngài cũng ra ngoài sao? Trùng hợp quá.”
“Tiểu thư ham chơi, vẫn chưa chịu về nhà.”
“Thiếu gia lo lắng, nên tự mình ra ngoài tìm.”
Là bác Vương, giọng của bác tài xế Vương.
Trong lòng tôi bùng lên một tia hy vọng mãnh liệt.
Tôi gắng dùng chút sức lực cuối cùng, duỗi tay ra, nhấn hạ cửa kính xe.
Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh trai.
Nước mắt nóng hổi lập tức tuôn rơi.
“Anh…”
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại.
Sắc mặt Hà Vân lập tức biến đổi.
Nhưng tôi không ngờ phản ứng của cô ta lại nhanh đến thế.
Cô ta lập tức bịt chặt miệng tôi, còn cố tình dùng thân thể che chắn phía trước tôi.
“Cậu cả.”
Gương mặt thay bằng nụ cười lấy lòng.
“Chị gái hôm trước không hiểu chuyện, lỡ làm hỏng bức tranh ngài tặng cho tiểu thư, hôm nay đặc biệt đến để thay cô ấy phụ kinh thỉnh tội ạ.”
“Ừm.”
Anh trai chỉ nhàn nhạt đáp lại.
Ánh mắt dường như dừng lại một giây ở bên này, nhưng rồi rất nhanh lại quay đi, nhìn thẳng phía trước.
Anh dặn bác Vương:
“Đưa họ vào trước đi, những chuyện khác đợi Tự Tự về rồi nói.”
“Còn nữa, lập tức cho người trong trang viên chia nhau ra tìm Tự Tự.”
Không… không phải như vậy mà!
Anh, nhìn em đi, em ở ngay đây mà!
“Ưm… ưm…”
Tôi cố gắng phát ra âm thanh, mong anh nghe thấy.
Nhưng mỗi lần tôi giãy giụa, những chiếc gai trên roi mây lại càng cắm sâu hơn vào da thịt.
Máu lại chảy ra không ngừng.
Cho đến khi tôi dần mất hết sức lực…
Chiếc xe cũng dần dần rời đi.
Khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của anh trai nữa —
Hà Vân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm tôi.
“Con tiện nhân, suýt nữa thì bị mày hại chết rồi.”
Như vẫn chưa hả giận, cô ta vươn tay ra, hung hăng vặn mạnh lên vết thương đang đầm đìa máu trên người tôi.
“Con đĩ ranh, cho mày dám hỗn láo, còn dám hét loạn lên.”
“Tao cảnh cáo mày, nếu lát nữa vào trong trang viên mà mày còn dám giở trò, tao sẽ xé nát cái miệng của mày!”

