“Cô muốn chết phải không? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô quỳ cũng phải quỳ, không quỳ cũng phải quỳ, không đến lượt cô lựa chọn!”

“Mơ đi!”

Tôi nghiến răng, phun thẳng vào mặt bọn họ một ngụm nước bọt.

“Con tiện nhân, còn dám vô lễ à!”

Thẩm Thiệu túm chặt cằm tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.

“Cho cô cơ hội là coi trọng cô đấy, đừng có không biết điều! Cái mạng hèn này của cô vốn là nhà họ Hà nhặt về, để cô sống đã là ban ơn rồi.”

“Có thể thay Vân Vân gánh tội, đó là phúc đức tu được từ mấy kiếp, nếu còn dám cứng đầu, đừng trách tôi tự tay dạy cô thế nào là quy củ!”

“Anh dám!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, ánh nhìn sắc bén như dao.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được anh trai nâng niu trong lòng bàn tay.

Chưa từng chịu qua nhục nhã nào như thế.

Hắn – Thẩm Thiệu – là thứ gì mà dám dạy tôi “quy củ”?

Bị ánh mắt tôi dọa cho khựng lại, hắn liền giận dữ gào lên.

“Xem tôi có dám không!”

Nói xong, hắn giơ chân, đột ngột đá mạnh vào sau đầu gối tôi.

Cơn đau nhói khiến chân tôi mềm nhũn, thân thể mất kiểm soát đổ xuống.

“Rầm!”

Đầu gối đập mạnh xuống đất.

“Ha! Thế mới ngoan chứ! Con tiện nhân, còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó à?”

“Xem ra không dạy dỗ một trận, cô thật không biết mình là ai rồi. Một món hàng phế mà tôi cũng chẳng thèm!”

Nói đoạn, hắn ra lệnh cho người đứng cạnh:

“Giữ chặt đầu cô ta xuống, để cô ta quỳ thật lâu! Khi nào biết điều thì mới được đứng dậy!”

Lời vừa dứt, hai gã vệ sĩ cao to lập tức tiến lên.

Một người ghì chặt tay chân tôi, một người không chút do dự ấn mạnh đầu tôi xuống.

Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng vô ích.

“Bộp!”

Một tiếng nặng nề vang lên.

Đầu tôi va mạnh xuống nền đất cứng.

Trước mắt tối sầm, rồi có thứ gì ấm nóng chảy xuống mặt.

“Ha ha ha ha, hay lắm!”

Hà Vân vỗ tay cười sảng khoái, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt.

“Chị gái à, nếu sớm ngoan như thế này thì có phải tốt hơn không? Nghe xem, tiếng đầu chị đập xuống vang biết bao!”

“Cần gì phải chịu khổ như vậy? Mạng hèn thì nên có dáng vẻ của mạng hèn chứ.”

Vừa nói, cô ta túm lấy tóc tôi, kéo mạnh lên bắt tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

Tay còn lại vỗ nhẹ lên má tôi, giọng điệu ngọt ngào đầy nhục mạ.

“Ngoan nào, học tiếng chó sủa cho tôi nghe đi.”

Tôi chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã nào như thế.

Cả người run lên vì phẫn nộ.

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, hai mắt đỏ rực, từng chữ bật ra qua kẽ răng:

“Các người biết tôi là ai không?”

“Em gái của Tưởng Diện Châu — Tưởng Nam Tự.”

Tôi vốn tưởng rằng dù họ không hoàn toàn tin, ít nhất cũng sẽ có chút dè chừng.

Không ngờ, giây tiếp theo, tiếng cười vang rộ lên.

Như thể họ vừa nghe thấy một trò cười nực cười nhất thế gian.

“Ha ha ha ha ha!”

“Cô nói gì cơ? Cô nói mình là em gái của cậu cả nhà họ Tưởng à? Đừng đùa nữa, cười chết người mất thôi.”

“Tôi thấy cô hoặc là bị đập đầu ngu ra rồi, hoặc là nghèo quá hóa điên, bắt đầu hoang tưởng. Nhà họ Tưởng — cô có biết đó là ai không?”

“Đó là gia tộc hạng nhất ở Kinh Châu, chỉ cần giậm chân một cái là cả thành phải rung ba lượt. Loại hạ tiện không biết từ xó núi nào chui ra như cô mà cũng dám mơ trèo lên à? Mộng đẹp quá đấy.”

Hà Vân tựa người vào lòng Thẩm Thiệu, cười ngọt ngào mà đầy độc địa.

“Anh Thiệu, may mà hôm nay mình cho cô ta diễn tập trước, chứ nhìn cái dáng vẻ điên khùng, ăn nói lung tung của cô ta.”

“Đến khi vào trang viên nhà họ Tưởng, không biết sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, kéo cả chúng ta chết chung.”

Nói đến đây, ánh mắt cô ta lóe lên tia ác độc.

“Xem ra hôm nay không chỉ phải bắt cô ta xin lỗi, mà còn phải dạy dỗ lại thay cho nhà họ Tưởng. Với tính cách của cậu cả — người nổi tiếng là yêu thương em gái đến mức cực đoan — nếu biết có kẻ dám giả mạo em gái mình ở bên ngoài.”

“Đến lúc đó, không những sẽ cảm ơn chúng ta, mà có khi còn ban cho mấy hợp đồng béo bở tùy chọn.”

“Ồ? Vậy theo em thì nên làm sao?”

Thẩm Thiệu nhướng mày hỏi.

Hà Vân đảo mắt một vòng, môi cong lên.

“Xưa có chuyện phụ kinh thỉnh tội, sao ta không học theo cổ nhân? Cởi hết quần áo cô ta, trói bằng roi mây có gai, để khi quỳ gối tới nhà họ Tưởng mới thể hiện được thành ý chứ.”

“Đến lúc cậu cả thấy cảnh đó, chắc chắn sẽ càng nể trọng chúng ta hơn.”

Lời cô ta vừa dứt, mắt Thẩm Thiệu liền sáng rực.

Anh ta vuốt tóc cô ta, giọng đầy tán thưởng.

“Quả nhiên, vẫn là Vân Vân của anh thông minh nhất. Sao anh lại không nghĩ ra cách hay như vậy chứ.”