Tôi đang sống cuộc sống trải nghiệm ở quê thì bất ngờ nhận được tin: tôi mới là con ruột bị thất lạc nhiều năm của nhà họ Hà.

Lúc bị trói chặt đưa về, Hà Vân – cô con gái giả – đang nép vào lòng ba mẹ, rấm rứt khóc.

Ba lạnh giọng nói:

“Em gái con làm hỏng bức tranh mà cậu cả nhà họ Tưởng tặng cho em gái cậu ấy, con thay em đi xin lỗi.”

Hà Vân đỏ mắt, nhẹ nhàng nói:

“Chị yên tâm, nếu chị xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ thay chị hiếu thuận với ba mẹ.”

Mà vị hôn phu kia – người từng đính hôn với tôi – lại đang nhìn tôi đầy ghê tởm.

“Quả nhiên là con điên từ quê lên, nhìn nghèo khổ đến thảm hại.”

“Vân Vân yếu đuối, không chịu được cực khổ. Nếu cô dám thoái thác nửa câu, coi chừng tôi cho cô biết tay.”

Nghèo khổ?

Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn bộ đồ cao cấp toàn thân mình đang mặc.

Chỉ là chơi bùn tí thôi mà, sao lại thành nghèo hèn?

Còn nữa, anh trai tôi có vô tình như lời đồn không?

Chẳng qua là làm hỏng bức tranh người ta tặng tôi, có cần bắt tôi quỳ xin lỗi trong tình trạng bị trói thế này không?

“Khoan đã!”

Ngay lúc tôi bị hai vệ sĩ kèm hai bên áp ra ngoài, Thẩm Thiệu đột nhiên lên tiếng.

“Tôi sẽ đi cùng cô ấy.”

“Trang viên nhà họ Tưởng không phải chỗ bình thường, quy củ rất nhiều.”

“Con điên nhà quê này không hiểu quy tắc, nhỡ đâu trên đường giở trò hoặc đến nơi nói năng linh tinh, lỡ đắc tội người nhà họ Tưởng…”

“Lúc đó đừng nói là cô ta, ngay cả chúng ta cũng không gánh nổi hậu quả.”

Anh ta dừng lại một chút, gương mặt vẫn tràn đầy khinh miệt.

“Nhớ kỹ, lát nữa phải quỳ đủ mười hai canh giờ ở nhà họ Tưởng mới thể hiện được thành ý, nếu không thì mẹ nuôi ở quê của cô…”

Lời chưa dứt, nhưng ý tứ thì đã rõ mồn một.

Mẹ nuôi ở quê?

Tôi ngẩn người.

Tôi nào có mẹ nuôi nào ở quê đâu.

Hồi nhỏ tôi đi lạc, tình cờ gặp mẹ trong một ngôi chùa khi bà đến lễ Phật.

Mẹ nói tôi là đứa trẻ Phật Tổ ban tặng, có linh khí.

Thế nên không chút do dự, bà làm thủ tục mang tôi về nhà.

Trùng hợp là, chỉ một năm sau khi tôi trở về, anh trai vốn bệnh triền miên của tôi đột nhiên khỏi hẳn.

Cả nhà đều tin rằng tôi mang phúc khí đến cho anh trai.

Họ cưng chiều tôi như báu vật.

Chẳng lẽ họ lại nhận nhầm người giúp việc từng về quê thăm nhà là mẹ nuôi của tôi?

“Con gái à, ba mẹ vẫn có con trong lòng, chờ chuyện này qua đi, nhất định sẽ bù đắp cho con.”

“Em gái con từ nhỏ chưa từng chịu khổ, lần này làm phiền con chịu thiệt một chút nhé.”

Có lẽ vẫn còn chút máu mủ ràng buộc.

Một người đàn ông ngượng ngùng lên tiếng.

Bù đắp cho tôi?

Tôi bật cười lạnh.

Mẹ đã để lại hồ sơ ở đồn cảnh sát suốt hơn hai mươi năm, chỉ để họ có thể dễ dàng tìm được tôi.

Không sớm không muộn, lại đúng lúc con gái giả gây họa mới đến tìm tôi.

Không thấy quá trùng hợp sao?

Cô ta chưa từng chịu khổ, còn tôi thì đã từng chắc?

Cũng tốt, xem như tôi đã nhìn rõ phần tình thân ít ỏi còn lại này.

Chờ về nhà sẽ nói với mẹ, hồ sơ kia không cần giữ nữa.

“Anh Thiệu, anh thật tốt.”

Hà Vân khiêu khích nhướng mày nhìn tôi.

Cô ta đắc ý khoác tay Thẩm Thiệu.

“Hay là, để em đi cùng anh nhé?”

“Dù gì chị gaí cũng sống ở quê nhiều năm, hoang dã khó dạy, thêm một người cũng coi như thêm chút an toàn mà.”

“Em này, đúng là nghịch ngợm.”

Thẩm Thiệu cưng chiều khẽ gõ nhẹ lên mũi cô ta.

“Hoang dã khó dạy?”

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta.

Nếu để nhà họ Tưởng biết cô ta dùng cách này để mô tả “cô con gái cưng duy nhất” của họ, không biết tổ tiên nhà họ Hà có nằm yên trong quan tài nổi không.

Nghĩ đến đây, tôi cố nén nụ cười nơi khóe môi.

Giả vờ hoảng sợ, rụt rè nói:

“Anh Thiệu, anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn đâu, tôi nhất định sẽ nghe lời anh.”

“Anh bảo tôi đi đâu, tôi sẽ đi đó.”

“Câm miệng! Anh Thiệu cũng là thứ để cô gọi à!”

Hà Vân lập tức nổi giận, gằn giọng quát.

“Được rồi, lên xe.”

Sắc mặt Thẩm Thiệu lúc này mới dịu lại.

Tôi bật cười, nhìn thấy rõ tia ghen ghét lóe lên trong mắt Hà Vân.

Mới vậy mà đã chịu không nổi sao?

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

“Con tiện nhân, ngày chết của cô tới rồi.”

Hà Vân hạ giọng, ghé sát tai tôi, giọng run lên vì phấn khích.

“Cậu cả nhà họ Tưởng sẽ không tha cho cô đâu. Đến lúc đó xem cô còn gì để tranh với tôi — cả anh Thiệu lẫn nhà họ Hà.”

“Tôi nói cho cô biết, tất cả mọi thứ của nhà họ Hà đều là của tôi. Đến trang viên nhà họ Tưởng, cô coi như xong đời.”

Trang viên nhà họ Tưởng à.

Tôi bật cười khẽ. Đó chẳng phải là nơi hồi nhỏ tôi từng ngang ngược lăn lộn, muốn làm gì thì làm sao?

Còn vị cậu cả “lạnh lùng tàn khốc, quyền thế ngập trời” mà mọi người vẫn đồn đại ấy —