10
Vì ngủ không ngon, sau bữa sáng tôi và Phó Tây Châu chia tay mỗi người một ngả.
Tôi về ngủ bù, anh thì ra ngoài giải quyết công việc.
Ngày tháng cứ trôi yên ả như thế suốt gần một tuần.
Bình yên đến mức tôi cảm thấy đời mình đáng ra nên luôn bình lặng như vậy.
Suốt tuần đó, mỗi ngày tôi và Phó Tây Châu đều cùng nhau ngắm bình minh, ăn sáng, nói dăm ba câu chuyện vụn vặt, rồi anh lại bận rộn với việc riêng của mình.
Đến cuối tuần, bãi biển đông đúc hẳn lên.
Buổi tối có tổ chức tiệc lửa trại, tôi dạo bước một mình trên cát. Khi thấy mệt, tôi ghé vào quầy bar nhỏ gần biển, gọi một ly rượu.
Uống vài ly, tôi bắt đầu thấy chếnh choáng. Chân bước loạng choạng, tôi định quay về homestay.
“Cô em, đi một mình à?”
Một giọng nam vang lên sau lưng.
Tôi lập tức quay lại theo phản xạ.
Một gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa, đầu cắt ngắn, tai đeo khuyên bạc, đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý xấu xa.
Tôi quá hiểu ánh nhìn đó. Khi đàn ông thấy một cô gái xinh đẹp đi một mình, suy nghĩ trong đầu họ, tôi hiểu quá rõ.
“Tôi đi với chồng tôi. Anh có chuyện gì sao?”
Tên áo hoa rõ ràng sững lại, sau đó cười khẩy một tiếng: “Thế chồng cô đâu?”
Hắn ta tiến lên một bước, tôi liền cảnh giác lùi lại hai bước.
“Anh định làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là thấy cô uống rượu một mình có vẻ buồn, cảm thấy rất có duyên nên muốn làm quen một chút.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Xin lỗi, tôi không tùy tiện kết bạn với người lạ.”
Nói xong, tôi quay đầu định rời đi.
Ai ngờ cánh tay tôi lại bị tên áo hoa kéo giật lại một cái.
Mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta xộc thẳng vào mũi.
Tôi hối hận vì lúc ra ngoài đã không mang theo túi xách, trong đó có bình xịt chống kẻ xấu.
“Buông ra!” Tôi cố sức vùng vẫy.
“Vợ ơi, em đang làm gì vậy?”
11
Tiếng Phó Tây Châu vang lên từ phía không xa.
Tôi lập tức quay đầu hét lên: “Chồng ơi, em ở đây!”
Tên áo hoa nghe thấy thì vội buông tay, quay người bỏ chạy.
Tôi không buồn để ý đến hắn, mà chỉ lao thẳng về phía Phó Tây Châu.
Cát biển mềm lún khiến tôi bị vấp, suýt nữa ngã sấp mặt. Ngay lúc ấy, một vòng tay mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Và bất chợt, nước mắt tôi trào ra như vỡ đê.
Khi thấy Giang Triệt ôm người phụ nữ khác công khai trên mạng, tôi không khóc. Lúc thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà anh ta, tôi cũng không khóc.
Ngay cả những đêm dài mộng mị, nhớ về mười năm mờ mịt và vô vọng bên cạnh anh ta, tôi cũng không hề rơi lệ.
Vậy mà bây giờ, trong vòng tay của Phó Tây Châu, tôi lại đau lòng đến mức không thể kiềm chế được bản thân.
Anh dịu dàng vỗ lưng tôi, nhịp nhàng và nhẹ nhàng.
“Ổn rồi, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Tôi hít vào mùi hương trầm ấm lạnh lạnh từ người anh – mùi gỗ mun quen thuộc khiến lòng tôi dịu lại. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Một giây sau, giọng nói khàn khàn của Phó Tây Châu vang lên trên đỉnh đầu tôi.
“Tri Ý, đừng khóc nữa… anh đau lòng lắm.”
Ngay lúc đó, nước mắt tôi lập tức ngừng rơi.
Tôi ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy là cả một thế giới tôi không sao hiểu hết – rộng lớn và sâu thẳm.
Một giây sau, anh cúi người bế bổng tôi lên.
12
Chưa kịp vào đến phòng, nụ hôn đầu tiên của Phó Tây Châu đã rơi lên má tôi.
“Tri Ý… có được không?”
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó chủ động đưa tay vòng qua cổ anh.
Trong mắt anh như bừng sáng lên một đốm pháo hoa rực rỡ.
“Cảm ơn em.”
Trước khi hôn tôi lần nữa, anh thì thầm cảm ơn. Tôi không hiểu anh nói thế là vì điều gì.
Sự dịu dàng và mãnh liệt của anh khiến tôi như lạc vào một giấc mơ mơ hồ, cảm giác như… anh đã yêu tôi từ rất lâu rồi.
“Có camera giám sát…”
Tôi thì thào, đoán gương mặt mình chắc đã đỏ rực.
Phó Tây Châu dùng một tay mở cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra anh vừa kiềm chế bản thân đến mức nào.
Anh nhốt tôi trong một không gian nhỏ bé – trong vòng tay của anh.
Gió biển ngoài cửa sổ mang theo mùi mặn nồng, khẽ lay tấm rèm trắng.
Phó Tây Châu… đã nhớ nhung tôi suốt bao lâu rồi?
13
Khi tôi tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau.
Tôi không nhịn được khẽ cười.
“Tri Ý, em đang cười anh à?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong mắt anh là nét dịu dàng như hoa đào rực nở. Còn tôi, lại không kìm được mà đôi mắt ươn ướt.
Phó Tây Châu thấy mắt tôi hoe đỏ, vẻ mặt liền lộ ra vài phần hoảng hốt.
“Tri Ý, là anh không tốt… anh làm em đau sao?”
Một giờ sau, anh ôm tôi vào phòng tắm.
Chúng tôi đứng cạnh nhau dưới vòi sen. Tôi vừa rơi nước mắt, vừa khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve những vết hằn đỏ trên người anh.
“Phó Tây Châu… xin lỗi anh.”
Anh ôm tôi chặt vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói hơi ngập ngừng: “Nếu em đã biết rồi, vậy thì… em không được làm người tồi đâu đấy.”
Tôi ngẩn ra. Cảnh giác lẫn lo lắng hiện lên trong ánh mắt: “Anh… anh định bắt em làm gì?”
Phó Tây Châu nghiêm túc: “Anh muốn có một danh phận.”