Đọc đến đây, tim tôi như khựng lại hai nhịp.

Phản hồi của Giang Triệt không phải là tin nhắn chữ, mà là một đoạn ghi âm:

“Còn sao nữa? Mặc kệ đi. Tôi đâu có định cưới cô ta, Tôi muốn cưới ai, tụi bây không rõ chắc?”

【Nhưng mà Tri Ý cũng tốt mà, yêu anh bao năm, không dễ gì đâu, anh nỡ buông tay sao?】
【Hứa Dã, cậu đừng động vào vảy ngược của anh Triệt. Là do cô ta tự không biết lượng sức, bám riết lấy anh Triệt, anh ấy có bao giờ thừa nhận cô ta đâu.】

Tôi tắt điện thoại Giang Triệt. Tưởng rằng mình sẽ bật khóc.

Nhưng gương mặt lại chẳng hề dao động chút nào.

Cũng tốt.

Con gái có nhiều con đường để đi, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng đừng bao giờ bước lên con đường được trải bằng chính lòng tự trọng của mình.

Nhìn thì như phủ đầy hoa, nhưng bên dưới lại là vực sâu ngàn trượng.

Mỗi bước đi, là mỗi bước tiến gần hơn đến tuyệt vọng.

6

“Thẩm Tri Ý! Quần áo của anh đâu?”

Tôi đặt điện thoại xuống, mặt không cảm xúc, đem bộ đồ ngủ của Giang Triệt treo lên tay nắm cửa phòng tắm.

“Ở trên tay nắm cửa, anh tự lấy đi.”

Năm phút sau, Giang Triệt lau mái tóc ướt nhẹp bước ra.

Anh ta hờ hững nói: “Đến sấy tóc cho anh.”

Tôi đứng ở cửa ra vào, bên cạnh là hai chiếc vali đã đóng gọn. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta đang soi gương.

“Giang Triệt, tự anh sấy đi, tôi sắp đi rồi.”

Anh ta không quay đầu lại: “Trời đã tối rồi, em còn định đi đâu? Nhanh lên, sấy tóc cho anh.”

Tôi thấy bực. Anh ta chưa bao giờ biết nói một tiếng “làm ơn” với tôi.

Luôn là “nấu cơm cho anh”, “sấy tóc cho anh”, “lấy áo cho anh”… Luôn là cái kiểu ra lệnh mặc định tôi phải phục vụ.

Cũng giống bây giờ – thái độ đó, giọng điệu đó, cứ như tôi là người có nghĩa vụ phải ở lại.

“Giang Triệt, ý tôi là tôi muốn rời khỏi anh. Mình chia tay đi.”

Tay anh ta đang lau tóc chợt khựng lại, cuối cùng mới quay người nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta dừng lại thoáng chốc khi thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh là hành lý đã sẵn sàng.

Một giây sau, anh ta khẽ nhướng mí mắt, lạnh lùng nhìn tôi.

“Thật đấy à?”

Nghe vậy, tôi còn mỉm cười một cái.

“Coi như là thật đi. Vậy nhé, tạm biệt, Giang Triệt.”

Tôi nói lời chia tay, đặt thẻ từ mở cửa lên kệ giày, rồi mở cửa bước xuống bậc thềm.

Sau lưng vang lên tiếng quát của anh ta: “Thẩm Tri Ý! Em đừng mong anh sẽ đi năn nỉ em quay lại! Hôm nay em đã đi, thì giữa chúng ta coi như chấm hết!”

Bước chân tôi khựng lại một chút, nhưng tôi không quay đầu.

Tôi từng vì tình yêu mà hạ mình đến mức chẳng còn chút tự trọng nào. Nhưng tôi không thể mãi sống như vậy được.

Phía sau, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sầm lại. Bao chấp niệm của tôi với anh ta… cũng vỡ tan như cánh cửa ấy.

Vậy mà trong không khí, hương hoa cuối xuân theo làn gió đêm khẽ lướt ngang sống mũi.
Đó là mùi của tự do.

7

Tôi đặt vé chuyến bay đêm, bay thẳng đến Bân Hải.

Trước khi lên máy bay, tôi đăng một dòng trạng thái.

Chỉ mấy chữ ngắn gọn: 【Chỉ là mười năm thôi mà, tôi còn nhiều lần mười năm nữa.】

Viết xong, tôi tắt điện thoại, để bản thân hoàn toàn buông lỏng.

Từ lâu, tôi đã từng nói với Giang Triệt rằng tôi muốn đi du lịch biển. Anh ta cũng hứa, nhưng hết lần này đến lần khác trì hoãn. Cuối cùng vẫn không bao giờ thành hiện thực.

Giờ tôi đã rời khỏi anh ta, điểm đến đầu tiên tôi nghĩ tới, chính là Bân Hải.

Xem như một món quà sinh nhật mà tôi tự tặng cho mình.

Hai mươi sáu tuổi – nhưng lại là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi đã tự tay cắt đứt một “tôi” cố chấp và ngốc nghếch của quá khứ.

Trên bãi biển êm dịu, tôi dẫm chân lên từng đợt sóng nhẹ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời dần xuyên qua tầng mây mờ ảo.

Khoảnh khắc ấy, đủ để ăn mừng cho một “tôi” mới.

8

Ngày thứ hai ở Bân Hải.

Sáng sớm, tôi lại ra bãi biển ngắm mặt trời mọc. Đang ngồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

Tôi không quay lại. Nơi đây là điểm du lịch, khách từ khắp nơi đổ về. Thích ngắm bình minh, chắc chắn không chỉ mình tôi.

“Thẩm Tri Ý, chào em.”

Trước mặt tôi là biển rộng bao la. Thế nhưng cái tên của tôi lại một lần nữa được gọi lên…

Âm thanh vang lên trong không gian trống trải, như bị bóp méo. Tôi quay đầu lại trong vô thức, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của một người.

Thì ra là anh ấy.

“Phó Tây Châu, chào anh.”

Anh đứng đó, một tay đút túi quần, mỉm cười với tôi rất tự nhiên. “Em thích ngắm bình minh à?”

Tôi gật đầu, nhưng không nhìn anh, ánh mắt vẫn dõi theo một chấm nhỏ lắc lư xa xa ngoài biển. Đó là một con thuyền đang ra khơi.

Chúng tôi không nói thêm gì nữa.

Phó Tây Châu ngồi xuống bên cạnh tôi, cách chừng nửa mét. Cánh tay dài của anh đặt lên đầu gối, ống tay áo xắn lên để lộ phần cẳng tay rắn chắc, đường nét rõ ràng.

Tôi và Phó Tây Châu cứ thế ngồi bên nhau bên bờ biển suốt gần một tiếng đồng hồ.

Gió mang theo vị mằn mặn của biển, hoàn toàn khác với sự khô ráo của Kinh Thành.
Mùa xuân ở Bân Hải như được phủ lên một lớp đường ngọt ngào, nhẹ nhàng mà quyến luyến.

9

Trên đường về, hóa ra chúng tôi lại đi cùng hướng. Tới nơi, tôi mới phát hiện… Phó Tây Châu cũng đang ở cùng homestay với tôi.

“Cùng ăn sáng nhé?”

Tôi không từ chối lời đề nghị của anh.

Thế là trong làn gió biển lồng lộng, tôi và Phó Tây Châu ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn, thưởng thức bữa sáng địa phương giản dị.

Anh nhìn ra bãi biển phía xa, khẽ nói: “Hồi mới ra nước ngoài, tôi tưởng mình không nuốt nổi mấy món mì Ý bên đó… nhưng rốt cuộc cũng sống được ngần ấy năm rồi.”

Tôi hơi khựng lại, sau đó bật cười khe khẽ. “Anh Phó đang cố khuyên em à?”

Phó Tây Châu quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt đen thẳm dần dần hiện ra một nụ cười ẩn giấu.

“Tri Ý, bị em phát hiện rồi.”

Tôi khẽ khuấy bát phở nóng, đối diện với ánh mắt tươi cười của anh, giọng nói bình thản như nước chảy.

“Em từng ăn quen đậu phụ thối với thịt xào mộc nhĩ, thì cũng chịu được bát phở nhạt hay chân gà nhuốm mùi thuốc đỏ.”

Lần này đến lượt Phó Tây Châu ngẩn người.

Sau đó anh cười, nói: “Là anh nông cạn. Tri Ý, em thật sự rất đặc biệt.”

You cannot copy content of this page