Chương 1

Tôi và Giang Triệt quen nhau đã mười năm. Làm bạn gái mập mờ của anh ta suốt sáu năm trời.

Đêm sinh nhật hai mươi sáu tuổi của tôi, anh ta chính thức công khai tình cảm lên mạng xã hội.

Nhưng người được công khai… lại không phải là tôi.

1

Dưới một bức ảnh, anh ta viết: “Đây mới là người phụ nữ của tôi.” Trong ảnh, anh ta ôm một cô gái có vài nét giống tôi, mặt thì cười đắc ý.

Tôi không khóc không làm loạn, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, giữa đêm rời đi.

Sau đó, Giang Triệt liên tục đăng bài trên mạng xã hội và trong nhóm bạn bè chung của chúng tôi. Lạ kỳ là tin gì tôi cũng vô tình biết được.

Lúc thì anh ta vào viện, lúc thì ra viện, vài hôm sau lại vào viện lần nữa… Tôi chỉ thấy phiền, dứt khoát chặn luôn WeChat của anh ta.

Cuối cùng, bốn mươi hai ngày sau, Giang Triệt lần đầu chủ động gọi điện cho tôi.

“Thẩm Tri Ý, em giận đủ chưa? Bao giờ quay về chăm anh?”

Nhưng người bắt máy không phải tôi. Mà là… chồng tôi.

Giọng Giang Triệt như nghẹn lại: “Mày là ai? Thẩm Tri Ý đâu?!” Phó Tây Châu khẽ “suỵt” một tiếng. “Anh biết rõ tôi là ai.”

2

Đêm sinh nhật hai mươi sáu tuổi ấy, tôi ở căn nhà chung của tôi và Giang Triệt, nhận được một “món quà lớn” từ anh ta.

Không phải lời công khai tình cảm mà tôi hằng mong. Càng không phải một màn cầu hôn lãng mạn.

Mà là… bị chia tay.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh ấy, trong ánh nến đỏ chập chờn, điện thoại lại đổ chuông.

Là Giang Lê – em gái anh ta.

“Thẩm Tri Ý, sau này tránh xa anh trai tôi ra. Cô chỉ là một diễn viên hạng mười tám không có danh tiếng, đừng mơ bước vào cửa nhà họ Giang. Mộng làm dâu hào môn mơ một đêm là đủ rồi, trời sáng thì nên tỉnh đi.”

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng tôi không nói một lời, lặng lẽ cúp máy.

Giang Lê nói đúng. Quen nhau mười năm, đến cả mẹ ruột anh ta – người nổi tiếng khó chiều – cũng phải miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của tôi bên cạnh anh ta.

Vậy mà đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng nhận được một lời thừa nhận chính thức từ miệng anh ta.

Tôi còn mong chờ gì nữa?

Tôi không tự lừa mình rằng bài đăng ấy chỉ là một trò đùa.

Vì tôi từng thấy cô gái trong bức ảnh đó rồi. Chính xác là đã thấy ảnh cô ta – ảnh luôn được anh ta cất trong ví.

Thế nên tôi biết, lần này anh ta không đùa. Anh ta đã biến “bạch nguyệt quang” mà mình không thể có trong quá khứ thành người ở cạnh trên giường.

Đúng như Giang Lê nói, đã đến lúc tôi phải tỉnh mộng rồi.

3

Tôi thổi tắt ngọn nến đỏ chập chờn trên bàn dài — Giống như tự tay dập tắt mọi kỳ vọng dành cho Giang Triệt.

Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc với gương mặt không chút cảm xúc.

Thật ra trong căn nhà này, đồ đạc thuộc về tôi rất ít. Những gì không cần thiết, tôi xem như không có cũng được. Còn những thứ Giang Triệt tặng, tôi đều để lại hết.

Anh ta rất hào phóng với tôi, từng tặng không ít đồ xa xỉ. Nhưng khi ngay cả anh ta tôi còn không cần, thì mấy thứ kia tôi giữ làm gì?

Nhanh chóng, tôi sắp xếp xong hai vali hành lý.

Lúc ấy, đã là nửa đêm.

Thẩm Tri Ý, mày đã hai mươi sáu tuổi rồi.

4

Tôi vốn định rời đi trong im lặng, thế mà khi vừa ra cửa đổ rác, lại đúng lúc thấy xe của Giang Triệt từ xa chầm chậm chạy tới.

Tôi không như mọi lần đứng trước cửa chờ anh ta xuống xe, cũng không lao đến đòi một cái ôm quen thuộc.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta qua lớp kính xe, rồi quay người bước vào nhà.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, một nụ hôn bất ngờ ập đến.

“Giang Triệt, tôi không muốn.”

Anh ta không nói gì.

Từng có thời, tôi cũng say đắm sự dịu dàng của anh. Tôi còn nhớ rất rõ nhịp tim của mình khi ấy – vang vọng như tiếng hoa nở trong mùa xuân.

Nhưng ngay lúc này, hình ảnh bức ảnh kia cùng dòng chữ ấy lại bất chợt lướt qua đầu tôi.

“Bịch.”
Một sợi dây trong tim tôi cuối cùng cũng đứt phựt.

Chỉ là, đóa hoa trong lòng tôi đã sớm héo úa, không còn rực rỡ như những ngày đầu nữa rồi.

“Đủ rồi! Tôi nói là tôi không muốn!”

Giang Triệt khựng lại, ánh mắt bắt đầu nổi giận.

“Chỉ là không về ăn với em một bữa, em làm quá như vậy sao?”

Tôi cười lạnh trong lòng, mặt vẫn bình tĩnh như không.

“Không sao, chỉ là một bữa cơm thôi, đâu có gì quan trọng.”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi thoáng qua một tia suy ngẫm.

“Thôi nào, đừng làm mình làm mẩy nữa.”

Anh ta đưa tay định chạm vào mặt tôi, tôi nghiêng đầu né tránh. Nhìn đi, anh ta vẫn luôn cho rằng tôi đang “giận dỗi”.

Bàn tay Giang Triệt khựng lại giữa không trung, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Anh ta thản nhiên nói: “Mai anh mua cho em hai cái túi. Lấy đồ ngủ của anh đem vào phòng tắm, anh đi tắm cái.”

Nói xong, chẳng cần biết tôi có trả lời hay không, anh ta đã thản nhiên bước vào phòng tắm.

5

Tôi thật sự đã hoàn toàn thất vọng về Giang Triệt. Nhưng không hiểu vì chút không cam lòng suốt sáu năm qua, tôi vẫn cầm lấy điện thoại của anh ta.

Mật khẩu rất đơn giản – ngày sinh nhật của anh.

Tôi mở nhóm chat giữa anh ta và đám bạn thân.

【Giang thiếu, cậu liều thật đấy, cuối cùng cũng cưa đổ được bạch nguyệt quang rồi!】
【Anh Triệt à, bao nhiêu năm vòng vo, cuối cùng Nhược Lan vẫn là người yêu anh nhất.】
【Thật ra hai người vốn dĩ là trời sinh một cặp, lúc trước không đến được với nhau chỉ là do hoàn cảnh, giờ thì hay rồi, gương vỡ lại lành.】
【Anh Triệt suốt bao năm lòng vẫn chỉ có Nhược Lan đúng không? Không thì sao lại tìm người thay thế nhìn hao hao cô ấy? Thật là hình mẫu lý tưởng của tụi em!】
【Nhưng mà anh Triệt, Nhược Lan trở về rồi, vậy Thẩm Tri Ý thì sao? Cô ấy theo anh bao năm như vậy…】

You cannot copy content of this page