5
Nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân tôi lập tức căng cứng.
Âm thanh đó… giống hệt như giọng trong mơ mà tôi từng nghe thấy ở kiếp trước.
Khi ấy, tỉnh dậy trong căn phòng trống trơn, tôi còn tưởng đó chỉ là ảo giác trong giấc mộng.
Thì ra… thật sự có một người như vậy tồn tại.
Chu Diên Diên cũng rõ ràng nghe được giọng nói kia, giật mình quay phắt lại, giọng run rẩy hỏi:
“Ai? Vừa rồi là ai đang nói chuyện?”
Cô ta giơ điện thoại đi một vòng quanh hành lang, không thấy bóng người nào, trong lòng sợ hãi rồi bắt đầu nghi ngờ đổ dồn về phía tôi.
“Tô Hạ Hạ, có phải cậu giả ma giả quỷ hù dọa tôi không? Hôm nay là ngày tôi thừa kế khối tài sản nghìn tỷ đấy, cậu đừng có ở đây giở trò, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu phá hỏng!”
Tôi lắc đầu, trong lòng cũng thấy khó hiểu.
“Vừa rồi không phải tôi nói.”
Chu Diên Diên cười khẩy một tiếng, định tiếp tục chế giễu tôi, thì cánh cửa bên cạnh bỗng bật mở, giọng Diệp Lan từ trong phòng vang ra ngoài màn hình:
“Chu Diên Diên, cô còn đứng đực ra đó làm gì? Mau gọi ba mẹ cô vào, mấy thiên thần nhỏ sắp không chờ nổi nữa rồi.”
Trong lúc đó, Chu Diên Diên quên mất chưa tắt video call.
Từ khe cửa, tôi trông thấy dáng Diệp Lan còn gầy gò hơn cả lần gặp ở nhà hàng, gò má gồ cao, đôi mắt lồi ra, đang cúi người vỗ về lũ Corgi đang bồn chồn.
Nhìn theo khẩu hình môi của bà ta, tôi đoán được bà ta đang nói:
“Cố nhịn thêm chút nữa, các con, sắp xong rồi.”
Nghe đến đây, một cơn lạnh toát bỗng chạy dọc sống lưng tôi.
Ba mẹ Chu Diên Diên lúc đó đang ăn uống no nê dưới tầng.
Suốt thời gian này, họ phải ăn theo khẩu phần của lũ chó, nhạt nhẽo, không dầu mỡ, miệng gần như chẳng còn vị giác.
Hiếm hoi mới có dịp thả lỏng, hai người họ lập tức nhào vào khu buffet ăn cho sướng miệng.
Khi bị gọi lên tầng, hai người vẫn còn dính dầu mỡ chưa lau sạch.
Diệp Lan không nói lời nào, tát cho ba mẹ Chu Diên Diên mỗi người một cái.
“Đồ ngu! Không biết nhịn mồm nhịn miệng à? Không phải tôi đã dặn hôm nay không được ăn gì sao? Chỉ được dùng đồ tôi chuẩn bị!”
Thấy ba mẹ bị đánh, Chu Diên Diên cũng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể lí nhí giải thích:
“Bà ơi, ba mẹ cháu bị huyết áp thấp với hạ đường huyết, nếu không ăn sẽ không chịu nổi. Họ chỉ ăn có chút xíu thôi, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến lễ thừa kế hôm nay đâu ạ?”
Diệp Lan quay đầu nhìn cô ta, nheo mắt tính toán điều gì đó, cuối cùng mang đồ đã chuẩn bị sẵn ra.
Đó là mấy bát nước phù chú, bên cạnh còn đặt những tờ bùa ghi rõ ngày tháng năm sinh bằng mực đỏ.
“Đi, nhỏ máu vào phù chú, rồi đốt nó, trộn tro vào nước uống hết.”
Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ lại kiếp trước, khi tôi cùng ba mẹ dọn vào biệt thự Diệp Lan , từng nhiều lần phát hiện những đồ vật kỳ quái đáng ngờ, thậm chí trong nhà còn có một căn phòng riêng thờ hơn chục bài vị.Đ,ọc, fu.I, tại. vivutruyen2/,net để, ủng. hộ. tác, giả !
Khi đó tôi chỉ nghĩ là tín ngưỡng tôn giáo của bà ta, không tiện can thiệp, mỗi lần dọn dẹp đều làm như không thấy.
Nhưng giờ nhớ lại, cảm giác có quá nhiều điều không đúng.
Đến tận hôm tổ chức lễ thừa kế, khi tôi cùng ba mẹ bị đưa vào căn phòng đó, bị yêu cầu uống nước bùa như thế này, tôi mới bàng hoàng nhận ra—mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài.
Hiển nhiên, lúc này Chu Diên Diên cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi:
“Không phải chỉ cần ký hợp đồng là xong sao? Uống mấy thứ kỳ quái này làm gì?”
Ba mẹ cô ta cũng bị những thứ bùa vẽ loằng ngoằng ấy dọa sợ.
“Cái này… đây là cái gì thế? Có thể… có thể không uống được không?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nguoi-duoc-chon-va-dam-corgy-bat-tu/chuong-6