Nó không cắn như chó bình thường, mà giống như người đang trừng phạt người hầu, dùng răng từ từ, cố tình nghiến nát da thịt cô ta.
“Buông ra, buông ra, đừng cắn nữa!”
Thấy cảnh cáo không hiệu quả, Chu Diên Diên tức giận vung tay, ném con chó xuống đất.
Tôi biết, lần này thì tiêu rồi.
Quả nhiên, Diệp Lan từ xa nghe thấy tiếng động liền quay lại, đúng lúc chứng kiến cảnh Chu Diên Diên ném con chó cưng xuống đất.
“Chát!”
Một giây sau, cái tát của Diệp Lan giáng thẳng lên mặt Chu Diên Diên.
Cô ta ngẩng đầu, mặt mũi đầy kinh ngạc.
3
“Rõ ràng là nó cắn tôi trước, tôi chỉ muốn nó buông ra thôi mà!”
Ba mẹ Chu Diên Diên cũng phụ họa đầy bất mãn: “Cô xem tay con bé Diên Diên bị cắn thành ra thế này, con chó này đúng là quá hung dữ!”
Thế nhưng, Diệp Lan thậm chí không thèm liếc nhìn ngón tay đầy máu của Chu Diên Diên, mà lại bế con Corgi vừa cắn cô ta lên, dỗ dành:
“Đức Phu cắn hay lắm, nếu không hài lòng với người hầu mà ta tìm cho, thì cắn chết cô ta đi cũng được. Lúc đó ta lại tìm người mới cho các con.”
Vừa dứt lời, con Corgi trong lòng Diệp Lan lại gật đầu như người thật.
Thấy Chu Diên Diên vẫn nhìn chằm chằm vào nó, nó bỗng nhe răng, để lộ ra một nụ cười kỳ quái chẳng khác gì người.
Đôi mắt nó híp lại thành hai vầng cong cong, chẳng có chút ý cười nào, ngược lại còn mang theo ác ý khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Chu Diên Diên sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, giọng run rẩy:
“Nó… nó vừa rồi cười với tôi sao?”
Diệp Lan đảo mắt: “Nó có tên đàng hoàng, gọi là Đức Phu.”
“Hôm qua ta đã dặn các người, phải nhớ rõ tên và sở thích của từng thiên thần nhỏ, đừng xem chúng là chó, hãy xem chúng như con người. Đã là người thì biết cười, có gì lạ?”
Mẹ Chu Diên Diên cũng bị dọa đến choáng váng: “Nhưng… chúng vốn là chó mà?”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Lan lập tức lạnh xuống.
“Nếu bà không chịu học cách chăm sóc chúng, vậy thì tôi sẽ tìm người khác. Còn mơ tưởng đến tài sản ư, khỏi nghĩ!”
Nghe đến đó, cả nhà Chu Diên Diên lập tức sợ xanh mặt.
Ba cô ta hốt hoảng đẩy con gái một cái: “Mau xin lỗi Đức Phu đi!”
Trọng sinh một lần, Chu Diên Diên cũng không cam tâm trơ mắt nhìn khối tài sản nghìn tỷ rơi vào tay kẻ khác.
Cô ta đành phải nén nhục, khóc lóc cam đoan sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho những “thiên thần nhỏ” này.
Nhìn bóng lưng nhà họ rời khỏi nhà hàng, tôi khẽ nhếch môi cười.
Kiếp trước khi tôi chăm sóc bọn chúng, không chỉ phải lo toàn bộ việc ăn, ở, vệ sinh, mà còn phải cung cấp “giá trị cảm xúc” cho từng con chó.
Lũ chó ấy luôn liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một cách kỳ dị.
Có lần, tôi mệt quá đến mức thiếp đi, mơ màng trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng chúng nói chuyện.
Loáng thoáng như đang bàn bạc xem có nên để tôi trở thành người thừa kế tài sản nhà Diệp Lan hay không.
Tôi vã mồ hôi lạnh, nhưng không dám để lộ là mình còn tỉnh.
Đến bây giờ, nghĩ lại những ngày tháng sống cùng mười mấy con Corgi ấy, tôi vẫn thấy ớn lạnh sống lưng.
Chỉ có một điều tôi chắc chắn: bọn chúng tuyệt đối không phải là những con chó bình thường.
Lần nữa gặp lại Chu Diên Diên, quầng thâm dưới mắt cô ta đen kịt, rõ ràng là bị lũ chó hành đến mất ngủ triền miên.
Thậm chí đi đứng còn khập khiễng, tôi nhìn xuống mắt cá chân cô ta.
Quả nhiên, dày đặc những dấu răng do Corgi cắn, lốm đốm nông sâu, trông mà khiếp đảm.
Chu Diên Diên đang chán nản, nhưng vừa trông thấy tôi liền lấy lại tinh thần, chống nạnh lớn tiếng:
“Nghe nói điểm thi đại học có rồi đúng không? Sao nào, Tô Hạ Hạ, tính đi học trường cao đẳng nào đấy?”
Trong tiếng cười khoái chí của cô ta, tôi điềm nhiên đáp:
“Cao đẳng thì chưa tính đến, vì Thanh Hoa đã gửi giấy báo trúng tuyển cho tôi rồi.”