Nếu cô ta thật sự muốn khối tài sản đó đến thế, thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận nỗi đau mà nó mang lại.

2

Lúc tôi chạy đến điểm thi, thời gian vừa vặn.

Kiếp trước, vì cứu Diệp Lan mà tôi bỏ lỡ môn thi đầu tiên, ngay cả một trường cao đẳng cũng không đậu.

Sau khi biết mục đích thực sự của Diệp Lan là tìm người thừa kế, tôi hối hận vô cùng vì đã từ bỏ kỳ thi đại học để cứu bà ấy. Không chỉ trượt đại học, mà còn đánh mất cả tương lai đời mình.

Thất bại trong kỳ thi đại học trở thành một chấp niệm ăn sâu trong lòng tôi. Mỗi khi mất ngủ, tôi lại cày nát đề thi, đáp án gần như đã thuộc làu trong đầu.

Cho đến khi tôi làm xong bài, Chu Diên Diên vẫn chưa quay lại thi.

Kỳ thi kết thúc, vừa về đến cổng nhà, tôi đã thấy Chu Diên Diên trong bộ đồ hàng hiệu đứng chờ sẵn ở đó.

Thấy tôi đến, cô ta xoay một vòng trước mặt tôi, khoe khoang:

“Thấy chưa? Đây là phiên bản giới hạn đó, chỉ một cái áo thôi cũng đủ chi trả sinh hoạt phí cả năm nhà cậu rồi!”

Tôi nhìn cô ta mà không hề có chút ngưỡng mộ, mặt không cảm xúc nói:

“Tránh ra, tôi muốn về nhà.”

Chu Diên Diên thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng kéo tay tôi lại, ra vẻ đắc ý:

“Tô Hạ Hạ, cậu biết hôm nay tớ cứu ai không? Chính là nữ tỉ phú nghìn tỷ Diệp Lan đó! Bộ đồ tớ mặc toàn là bà ấy cho!”

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, Chu Diên Diên tưởng rằng tôi đang hối tiếc vì không ra tay cứu bà cụ hôm nay.

Trong ánh mắt hả hê ấy, tôi bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ:

“Trên người cậu… mùi gì thế? Bị chó đái lên người à?”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Chu Diên Diên lập tức cứng lại, cúi đầu ngửi người mình.

Tôi hừ lạnh một tiếng, va nhẹ vào vai cô ta rồi bước thẳng vào nhà.

Sau lưng vang lên tiếng hét đầy tức tối của Chu Diên Diên:

“Tô Hạ Hạ, rồi cậu sẽ thấy! Đợi tớ thừa kế được khối tài sản nghìn tỷ, sẽ có ngày cậu phải quỳ gối cầu xin tớ!”

Cầu xin cô ta ư?

Hy vọng đến khi cô ta nhận ra bộ mặt thật của Diệp Lan , vẫn còn đủ sức để nói ra câu đó.

Hai ngày tiếp theo, tôi yên tâm dự thi.

Còn Chu Diên Diên thì chẳng đụng đến một bài thi nào, cả tâm trí đều dồn hết vào việc làm sao để được thừa kế tài sản của Diệp Lan .

Nhưng tôi biết rõ, chuyện thừa kế đâu đơn giản như thế, trước hết phải vượt qua “cửa ải” của hơn chục con chó Corgi mà Diệp Lan nuôi.

Kỳ thi kết thúc, bố mẹ dẫn tôi đi ăn một bữa thật lớn. Không ngờ trong nhà hàng lại gặp gia đình Chu Diên Diên, bên cạnh còn có cả đám Corgi của Diệp Lan . Con nào con nấy đều mang vẻ mặt ngạo nghễ, xem trời bằng vung.

Còn ba người nhà Chu Diên Diên thì khom lưng đứng cạnh bàn ăn, lần lượt phục vụ từng con chó.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không nhịn được mà bật cười lạnh.

Cứ từ từ mà chịu đi. Đám Corgi này không khác gì tinh quái đầu thai, chẳng những biết dùng chân trước gõ bát đòi thêm món, mà còn biết kén cá chọn canh như người.

Chỉ cần một con nhíu mày, cả bầy lập tức đồng loạt trưng ra gương mặt chán ghét giống y như đúc, mười mấy đôi mắt đen nhánh thi nhau nhìn bạn với ánh mắt đầy khinh miệt như con người vậy.

Đã thế, Diệp Lan còn chiều chuộng vô điều kiện, khiến lũ này càng thêm kiêu căng, ương bướng.

Quả nhiên, từ phía đó vang lên một tiếng “xoảng”.

Con Corgi già nhất ngồi chễm chệ trên ghế trẻ em, thấy trong đĩa đồ ăn bố Chu Diên Diên bưng tới có lẫn bông cải xanh, liền híp mắt lại, vung chân trước hất thẳng đĩa xuống đất.

Nhận được tín hiệu, cả đám Corgi lập tức ngừng ăn, đồng loạt quay đầu lại, nhe răng gầm gừ, phát ra tiếng hừ lạnh y như người đang giận dữ.

Mẹ Chu Diên Diên vốn bị hen suyễn, bị lũ chó này làm cho tái mét mặt mày, suýt nữa ngất xỉu.

Chu Diên Diên chỉ có thể xấu hổ dỗ dành: “Đừng sủa nữa, đừng sủa nữa…”

Nhưng vừa mới đưa tay ra, liền bị con Corgi ghét cô ta nhất dùng chân trước kẹp chặt cổ tay.