Chú Chu nói: “Con trai chú giống chú lắm! Cái gì cũng kém, chỉ được cái mắt nhìn người cực tốt!”

Dì Hứa liếc ông một cái.

Rồi nhét vào tay tôi một bao lì xì to tướng.

“Chi Muội, con có ngại dì gọi vậy không?”

Tôi lắc đầu liên tục, “Dạ không ạ không ạ.”

“Bao này là quà gặp mặt bù cho con. Sau này khi hai đứa lớn rồi, dì sẽ cho thêm bao cưới thật lớn nữa!”

Hứa Xán cười toét miệng.

Nỗi lo trong lòng tôi dần tan đi.

Những điều Hứa Xán nói đều là thật — ba mẹ cậu ấy thực sự rất thích tôi.

Tôi quay sang nhìn cậu, cậu cũng đúng lúc nhìn tôi.

Chúng tôi cùng nhe răng cười với nhau như hai đứa ngốc.

15

Dì Hứa mua cho tôi rất nhiều quần áo mới, còn giúp tôi làm một cái chăn bông thật dày, nói là để đắp trong ký túc xá, giống như Hứa Xán.

“Vậy bọn mình có tính là đắp chung một cái chăn không?” Hứa Xán nói chuyện ngớ ngẩn.

Dì Hứa lén cười, tôi xấu hổ quá đá cho cậu ấy một cái.

Tôi không véo cậu ấy nữa, không thì cậu ấy lại tưởng tôi đang thưởng cho cậu ấy.

Đợi đến khi ba mẹ từ bệnh viện trở về, mới như sực nhớ ra tôi, nói muốn mua chăn mới cho tôi.

Tôi nói: “Lại định lấy chăn cũ của chị cho con dùng à?”

Ba trầm mặc hút thuốc, mẹ vội chữa lời: “Chắc chắn là mới, bông tốt, rất ấm.”

Tôi lắc đầu, “Con không cần.”

Khai giảng rồi, ba vẫn cõng theo một cái chăn đến trường tìm tôi.

Ông nói, “Chi Chi, ba chọn bông tốt lắm, ấm lắm, con đắp đi.”

Tôi chỉ cái chăn mới trên giường cho ông xem, “Con có chăn rồi.”

Vẻ mặt ông không được tự nhiên, “Ai mua cho con vậy?”

Tôi nói: “Con ăn trộm đó.”

Ông bỗng rụt lại, cả người như nhỏ lại một vòng.

“Chi Chi à.”

Ông gọi tên thân mật của tôi, vẻ mặt cực kỳ buồn bã.

Ông lại cõng cái chăn ấy quay về.

Trời dần ấm lên, tôi cẩn thận cất cái chăn đi, để năm sau mùa đông còn đắp tiếp.

Thành tích của Hứa Xán ngày một đi lên, chăm chỉ đến mức chẳng giống cậu ta nữa.

Tôi nói: “Mệt thì ngủ một lát đi.”

Cậu nói: “Tớ không ngủ, cậu hôn tớ một cái đi.”

Tôi đẩy cậu ta, “Đừng làm rộn.”

Cậu ấy lì lợm ghé sát lại, “Cậu hôn tớ một cái là tớ không mệt nữa.”

Đang trong giờ tự học tối! Tôi dám hôn cậu ta thì đúng là điên rồi.

Không đỡ nổi nữa, tôi cúi đầu, nắm lấy tay cậu ấy, hôn lên mu bàn tay.

Khi tôi ngẩng lên, thì thấy cậu đang đặt mu bàn tay ấy lên môi mình.

Cười với tôi.

Điên rồi, tôi muốn mắng cậu, nhưng tim tôi lại không chịu nghe lời mà đập loạn.

Tôi thật sự xong đời rồi.

16

Kết quả thi đại học của chị công bố rồi, rất tệ, chỉ đủ để vào cao đẳng.

Còn tôi vẫn là hạng nhất khối.

Tôi không nói gì.

Chị nhào vào lòng mẹ òa khóc, “Con thật sự đã rất cố gắng rất cố gắng rồi… Con không muốn học cao đẳng, ba, mẹ, xin hai người cho con học đại học đi!”

Chị cứ khóc như vậy, van xin như vậy, cuối cùng ba quyết định: cho chị học đại học dân lập hệ ba năm.

Số tiền đó đủ để tôi học mười năm cấp ba.

Lúc ấy chị mới nín khóc.

Lòng tôi chẳng chút gợn sóng.

Không sao cả, tôi không cần ba mẹ cũng có thể vào trường đại học tốt hơn chị gấp mười lần.

Tôi nói: “Con định lên trường sớm, không cần tiễn.”

Mẹ giữ tôi lại, “Khó lắm mới được nghỉ, đừng tự ép mình quá.”

Ba cũng nói: “Chơi hai hôm rồi học cũng như nhau thôi.”

Tôi không trả lời, tự thu dọn hành lý, tự gửi đơn xin quay lại trường sớm.

Ba cố chấp muốn đưa tôi đi.

Trước khi đi, tôi quay lại hỏi: “Trong nhà có tiền cho chị học đại học dân lập à?”

Ba không nói gì.

“Con biết, đến lúc tiêu cho con thì một xu cũng không lấy ra được. Nhưng đến lúc tiêu cho chị thì tiền lại có ngay, như thể từ đâu rơi xuống.”

“Chi Chi!” Trong mắt ông đã lấp lánh nước.

Tôi nhìn ông mà không cảm thấy gì, “Con đi học đây. Con không như chị, thi kém thì có nhà gánh đỡ, con không thể lơi là.”

17

Tôi kể chuyện này với Hứa Xán, cậu ấy xót xa đến đỏ cả mắt.

“Chi Chi của tớ, ba mẹ không thương cậu thì tớ thương cậu.”

“Dù cậu đi đâu, chân trời góc bể tớ cũng sẽ thi vào cùng cậu.”

Tôi nói: “Lỡ tớ thi vào Thanh Hoa thì sao?”

Cậu cực kỳ nghiêm túc, “Tớ lấy mạng ra học. Tuyệt đối không làm cậu tụt lại!”

Cậu nói được làm được.

Chăm chỉ đến mức tôi còn thấy đau lòng.

Tôi ngủ thì cậu còn học, tôi tỉnh thì cậu đã dậy từ lúc nào không hay.

Các bạn trong trường đều gọi chúng tôi là ‘cặp đôi liều mạng’, thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở trước chuyện yêu sớm.

Cả tên học sinh từng khiêu khích cậu ta giờ cũng nhìn cậu với ánh mắt kính phục, không dám nói bậy nữa.

Từ hạng 400, lên 300, 100, 50, 20, rồi vào top 10.

Cuối cùng, tên của cậu đứng ngay bên cạnh tôi, chúng tôi là hai học sinh ưu tú nhất khối.

Đó là kỳ thi thử lần ba của lớp 12.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, “Hứa Xán, cậu giỏi quá rồi.”

Cậu ấy mặt trắng bệch nhưng ánh mắt rực sáng, cười rạng rỡ, “Ai bảo bạn gái tớ xuất sắc thế, tớ không cố thì sao được.”