Thái độ của Hứa Xán lập tức thay đổi, không cần tôi thúc nữa, tự giác lao vào làm bài.

Tôi nói: “Tớ từ chối rồi.”

Trong mắt cậu như có hai đốm lửa nhỏ.

“Hắn nói, cậu thông minh như vậy, tớ chỉ kéo cậu xuống, hắn mới xứng với cậu.”

Tôi không biết tên đó còn len lén đi tìm Hứa Xán, lông mày tôi nhíu lại.

“Cậu đừng nghe cậu ta nhảm nhí. Tớ thích cậu, không liên quan gì đến điểm số cả.”

Mắt cậu bỗng sáng rực lên, “Vậy tớ càng không thể làm cậu mất mặt!”

“Không thôi người ta nói, học bá Giang, cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là kém.”

Tôi mím môi, bật cười.

12

Đến kỳ nghỉ đông, tôi vẫn là nhất khối, còn cậu ấy từ hạng tám trăm mấy nhảy lên bốn trăm mấy.

Chúng tôi len lén nắm tay dưới bàn.

“Năm nay, theo tớ về nhà tớ ăn Tết nhé?”

Tôi trợn mắt, “Cậu sợ người khác không phát hiện hai đứa mình hả?”

Cậu ngày càng mặt dày, khẽ gãi lòng bàn tay tôi.

Tôi đỏ mặt, lùi một chút rồi nói nhỏ:

“Cậu… có thể lén chạy sang tìm tớ.”

Cậu cười đến nheo cả mắt, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra.

Tết đến, mẹ dẫn tôi và chị đi mua sắm, chị khoác tay mẹ ríu rít nói chuyện những đề tài tôi chẳng chen vào nổi. Tôi chỉ đút tay vào túi, im lặng đi theo.

Mẹ mua cho tôi và chị hai bộ đồ mới, màu đỏ chót.

Chị vui, còn tôi thì nhạt nhẽo.

Vì đỏ không phải màu tôi thích.

Người không quan tâm mình, đến cả sự “chăm sóc” họ cho cũng khiến mình khó chịu.

Thành tích của chị ngày càng tệ, dù quầng thâm tím đến mức đáng sợ, điểm vẫn không đủ vào đại học.

Chưa ăn xong bữa tất niên, tôi vừa nói mình lại nhất khối, ba mẹ mới cười được một chút thì chị bỗng òa khóc nức nở, đau đớn đến mức đòi lấy dao rạch cổ tay.

Ba mẹ sợ đến mức lập tức đưa chị đi khám tâm lý.

Họ vây quanh chị, không ai nhìn tôi một cái, vội vã thu dọn rồi rời khỏi nhà.

Tôi ăn hai muỗng rồi đặt đũa xuống.

Trên TV là những tiết mục hài chẳng buồn cười.

Trong màn hình là tiếng cười và sum vầy, ngoài màn hình là im lặng, cô độc và lạnh lẽo.

Dưới ánh đèn đong đưa nhẹ, tôi không biết ba mẹ đang làm cách nào để dỗ dành chị.

Họ có biết… tôi cũng buồn không?

Bình thường tối nào tôi cũng học thuộc hai mươi từ vựng.

Vậy tối nay, tôi quyết định học bốn mươi từ.

Tâm trạng càng tệ, người càng không được sa sút.

Tôi đang định tắt TV, thì nghe tên mình vang lên từ bên ngoài màn đêm.

“Giang Chi, Giang Chi!”

Tôi nhìn ra ngoài, Hứa Xán quấn khăn đỏ, đang vẫy tay với tôi.

“Tớ lén đến gặp cậu nè!”

Đêm cô đơn tẻ nhạt ấy bị cậu ấy phá vỡ trong một khoảnh khắc. Cả thế giới chỉ còn lại mình cậu.

Tôi không nhớ mình đã đâm đầu mang giày thế nào, đẩy cửa thế nào, lao ra thế nào.

Đến khi nhận ra, tôi đã ôm chặt eo cậu ấy, như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cuối cùng.

“Hứa Xán. Hứa Xán.”

Nước mắt tôi rơi không kiểm soát được.

Cậu tháo khăn đỏ xuống, quấn cả hai chúng tôi lại, nhẹ nhàng… bắt đầu nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Tôi bỗng bắt đầu thích màu đỏ.

13

Tiết mục trên TV bỗng trở nên thú vị, chúng tôi ngồi sát nhau, cười khúc khích.

Cậu nói cậu cố ý để bụng đói để ăn cùng tôi.

Cậu còn mang theo pháo que, hai đứa ra sân xem ánh sáng nhỏ bé lấp lánh do chính mình tạo ra.

Cậu dùng pháo que vẽ mấy đường kỳ lạ.

Tôi hỏi: “Cậu đang vẽ gì thế?”

“Hoa dành dành.”

Tôi cười, “Vẽ không tính, tớ muốn hoa cậu khắc kia!”

Cậu nhét tay tôi vào túi áo mình, đưa ra một vật cứng cứng.

Tôi lấy ra xem — đó là một bông dành dành bằng gỗ.

Bề mặt nhẵn bóng, tôi có thể tưởng tượng được cậu ngồi tỉ mỉ dùng giấy nhám mài từng chút một.

“Đây là bông đầu tiên, tớ còn nợ cậu chín nghìn chín trăm chín mươi chín bông.”

Tôi lại muốn khóc, nhưng lần này là nước mắt vui.

Tôi nói: “Tớ thích lắm. Đây là hoa dành dành của Giang Chi, không ai cướp được.”

Cậu nắm tay tôi đặt lên ngực mình.

“Đây cũng là Hứa Xán của Giang Chi, ai cũng không cướp nổi.”

Tôi nhón chân hôn cậu.

Đó là nụ hôn thứ hai, nhưng không còn nhẹ như lần đầu. Cậu hôn tôi sâu, bá đạo, khiến tôi mềm cả người, chỉ thốt ra vài tiếng rên nhỏ.

Đến khi cậu buông tôi ra, tôi dụi vào ngực cậu, lườm cậu, véo cậu.

Hơi thở cậu nặng dần, nhắm mắt lại: “Tớ tiêu đời rồi!”

Tôi nói, “Tớ cũng tiêu đời rồi.”

Rồi đến nụ hôn thứ ba.

May mà ba mẹ không ở nhà… tôi bỗng cảm thấy vô cùng may mắn.

Nếu không, đôi môi đỏ, đôi mắt long lanh và gò má hồng của tôi chắc chắn sẽ tố cáo tình yêu ngọt và vụng dại của tôi.

May mà họ không ở đây.

14

Tôi không ngờ chuyện yêu đương của chúng tôi bị lộ nhanh đến vậy.

Hứa Xán vừa nhìn tôi vừa xin tha mạng.

Tôi nổi giận: “Không phải tớ nói rồi sao, đừng nói với ba mẹ cậu?!”

Cậu nói: “Tớ không có nói! Chỉ là hôm đó gặp cậu xong, mẹ tớ hỏi có phải đi gặp cậu không, tớ bảo không, mẹ tớ liền đoán ra.”

Biết con không ai bằng mẹ — tôi thật sự phục dì Hứa.

Tôi lo lắng đến run khi gặp ba mẹ cậu ấy.

Tưởng họ hỏi tội tôi, ai ngờ họ nhiệt tình đến mức tôi sợ luôn.