(phần này gồm cả chương 5 và chương 6 web nha mn)
Hơn người thứ hai hơn ba mươi điểm.
Là lần thi tốt nhất từ trước đến giờ.
Cậu đeo kính đập ngực dậm chân, “Mình bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi!”
Cô chủ nhiệm cầm bảng điểm của tôi đến tận nhà.
Vào thẳng vấn đề với ba tôi: “Ba của Giang Chi, tôi phải để anh biết Giang Chi xuất sắc đến mức nào.”
“Con bé rất có thể sẽ là thủ khoa đầu tiên của trường chúng tôi.”
Cô đặt bảng điểm xuống, tất cả các môn đều gần như tuyệt đối.
Ba tôi chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Ông nói: “Cô Trần, điều kiện nhà chúng tôi không tốt, không nuôi nổi hai đứa học tiếp.”
Cô chủ nhiệm lắc đầu, “Con gái lớn nhà anh, Giang Quế, điểm vốn không đủ vào cấp ba của trường chúng tôi, là đóng tiền xây dựng trường mới lên được.”
“Tôi đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của con bé rồi, nó là đứa chăm, nhưng đầu óc không theo kịp, không hợp với việc học.”
“Hy vọng anh suy nghĩ kỹ về việc sắp xếp tương lai cho hai đứa.”
Ba tôi nổi nóng, “Đây là chuyện nhà chúng tôi! Cô Trần, cô có xen vô hơi nhiều không?”
Cô chủ nhiệm không hề sợ ánh mắt dữ dằn của ba, cô khẽ nói:
“Dạy học phải phù hợp với năng lực từng đứa. Để đứa không giỏi học ép học, còn đứa giỏi học thì bắt nghỉ, ba của Giang Chi, tôi không đồng ý với cách dạy con của nhà anh.”
“Ba!” Chị không biết đã về từ lúc nào, vừa run vừa khóc.
Ba tôi thấy vậy, lập tức cầm cây chổi định đánh cô chủ nhiệm.
“Cô là thứ giáo viên vớ vẩn gì! Đây là nhà tôi, Giang Chi là con tôi, cô đừng lo chuyện bao đồng!”
Tôi chắn trước mặt cô, chịu cú đánh ấy thay cô.
Cây chổi quật vào bắp chân, nóng rát như lửa đốt.
“Cô Trần, ông ấy đâu xem em là con gái, cô nói ông ấy cũng vô ích.”
Ba tức giận đến muốn điên, túm cổ áo tôi lên định đánh tiếp.
Cô chủ nhiệm cũng nổi giận, chỉ thẳng vào mặt ba tôi nói:
“Nếu anh đánh con bé vì chuyện này, tôi sẽ báo lên thôn ủy, báo lên hội phụ nữ!”
Ba tôi lúc đó mới từ từ buông chổi.
Chị tiến đến nói với cô:
“Em biết, là em gái cố ý nhờ cô đến, cố ý nói mấy câu này cho em nghe. Nó lúc nào cũng khó chịu khi em được học cấp ba. Nhưng đây rõ ràng là quyết định của ba mẹ! Lẽ nào vì em không đủ thông minh, em liền không được đi học?”
“Em ấy thông minh, nhưng trong nhà chẳng ai thích nó! Nó kỳ quái, kiêu căng, mới mười bốn tuổi đã bướng bỉnh như vậy, có tài mà không có đức, học xong cũng chẳng giúp được gì cho nhà. Cô hiểu gì mà đến đây dạy dỗ nhà tôi?”
Cô chủ nhiệm không trách chị, mà ôn tồn nói:
“Con người không thể cưỡng ép làm thứ mình không giỏi.”
“Sau này em sẽ hiểu.”
Tôi kéo cô ra khỏi nhà.
Cô xoa đầu tôi đầy thương yêu.
Vài ngày sau, tôi lại gặp ba mẹ Hứa Xán.
Đôi găng tay lại trở về tay tôi.
Dì Hứa nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Sao còn gầy nữa vậy?”
“Con bé này, nhỏ xíu vậy mà trong đầu chứa được bao nhiêu thông minh.”
“Ước gì con là con gái dì, dì không biết đỡ lo biết bao.”
Tôi mỉm cười, ngại ngùng.
Ba không thừa nhận tôi, không thích tôi nữa rồi… tôi cũng không buồn.
Vì trên đời này, còn có rất nhiều người thích tôi.
8
Thời gian như con suối nhỏ trước cổng nam trường, lặng lẽ trôi đi.
Hứa Xán ngày càng cao, nơi khóe môi bắt đầu mọc lông tơ nhỏ, giọng nói cũng trở nên khàn và trầm xuống.
Ngực tôi bắt đầu nhô lên, eo thì dần thon lại.
Mỗi khi Hứa Xán cười với tôi, tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì con nai nhỏ nhảy loạn lên.
Mùa xuân của tôi bắt đầu nảy mầm.
Đến kỳ thi vào cấp ba.
Tôi nhẹ nhàng vô cùng, Hứa Xán thì lo lắng đến sốt ruột.
“Nếu tớ thi không đậu trường Thất Trung thì sao?”
Thất Trung là trường tốt nhất thành phố, chúng tôi đã hẹn nhau cùng thi vào đó.
Tôi nói: “Đối đáp án đi.”
Đối xong, Hứa Xán thở phào.
Bảy phần câu trả lời của cậu ấy trùng với tôi.
“Vậy là chắc rồi!”
Khi có điểm, tôi quả nhiên là thủ khoa toàn thành phố.
Vô số người đến nhà chúc mừng ba mẹ tôi, họ cười đến kiêu hãnh, còn chị thì nhìn tôi với đôi mắt lúc nào cũng mọng nước.
Điểm của Hứa Xán cũng vượt điểm chuẩn của Thất Trung.
Dì Hứa ôm đầu tôi hôn lia lịa, tôi mạnh dạn ôm lại dì một cái.
Dì vô cùng bất ngờ.
Gắp cho tôi một cái đùi gà.
Hứa Xán nói: “Mẹ, Giang Chi không ăn đùi gà đâu.”
Tôi cười, “Giờ tớ ăn!”
Hầu như tất cả các trường cấp ba trong thành phố đều gửi thư mời tôi, đồng loạt nói sẽ miễn học phí cho tôi, thậm chí nhiều trường còn bảo chỉ cần tôi nhập học, họ sẽ trả tiền thưởng cho tôi.
Ba chọn trường thưởng cao nhất.
“Cái này cũng được.”
Tôi nói: “Con muốn học Thất Trung.”
Thất Trung không những không cho thưởng, mà học phí còn phải tự đóng.
Ba không hài lòng.
Tôi nói: “Trường ba chọn nề nếp rất tệ. Ba định lấy tiền thưởng của con cho chị phải không?”
Chị đập mạnh cái bát xuống bàn, nước mắt lưng tròng, “Con không ăn nữa.”
Ba giáng cho tôi một bạt tai thật mạnh.
Tôi mang dấu tay đỏ bừng ấy đi nhận phỏng vấn của đài truyền hình.
9
Dì Hứa đưa học phí một năm của Thất Trung cho tôi, tôi nâng niu ôm lấy xấp tiền, cẩn thận cảm ơn.
“Phải là chúng ta cảm ơn con mới đúng!”
Tôi mỉm cười ngọt ngào.
Hứa Xán lén lút than vãn với tôi, “Bây giờ trong nhà tớ hoàn toàn không còn địa vị nữa rồi, nếu cậu đánh tớ, mẹ tớ cũng sẽ nói là cậu đánh đúng lắm.”
Tôi véo cánh tay cậu ấy, bật cười ha ha, “Tớ chính là véo thịt cậu đó, ai bảo cậu cứ ngủ gật trong giờ học!”
Hứa Xán hét lớn: “Mẹ! Mẹ nhìn kìa!”
Dì Hứa nghiêm trang nói: “Giang Chi là vì muốn tốt cho con, còn không mau cảm ơn người ta?”
Mặt Hứa Xán dài ra cả một đoạn.
Gió thổi cuốn theo tiếng cười của chúng tôi, mang niềm vui của tôi bay lên tận trời xanh.
Tôi giấu tiền vào lớp lót trong balô, vậy mà vẫn bị ba lục ra được.
Vừa về đến nhà, thứ chờ đợi tôi chính là trận đòn của ba.
“Mày dám ăn cắp tiền?!”
Ông vung chổi đánh vào đùi tôi, tôi bị đánh ngã xuống đất.
Tôi nhìn chằm chằm xấp tiền đỏ trong tay ông.
“Ba lục balô của con!” Tôi giận dữ.
“Không lục thì làm sao biết được mày bắt đầu có bản lĩnh rồi!”
Ba tiếp tục quất mạnh tôi, cánh tay, đùi, eo, lưng…
“Mày dám ăn cắp học phí của chị mày, mày hết thuốc chữa rồi!”
“Tao không đánh mày chết thì mày cũng chẳng biết ai là ba mày!”
“Con không ăn cắp! Con không ăn cắp! Con không ăn cắp…” Tôi lặp đi lặp lại.
“Không ăn cắp thì tiền đâu ra? Hôm nay tao định đem tiền đi đóng học phí cho Quế Muội, thì phát hiện túi trống rỗng.”
“Không phải mày ăn thì là ai?”
“Tưởng học giỏi là có thể muốn làm gì thì làm sao?!”
“Tao là ba mày đó!”
Chị đột nhiên bước vào nhà trong tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy tôi bị đánh lăn lóc nơi góc nhà, ngạc nhiên hỏi: “Ba, có chuyện gì vậy ạ?”
Ba nói: “Nó dám ăn cắp tiền học của con, xem tao có đánh chết nó không.”
Sắc mặt chị đông cứng lại, miệng mấp máy mấy lần nhưng không nói gì.
Cho đến khi cây chổi của ba liên tục đánh xuống người tôi, đến mức tôi không còn sức mà nói nữa, chị mới nhẹ giọng lên tiếng.
“Ba, tiền học con hôm nay đã tự đi đóng rồi…”
“Con nói gì…”
Ba bỗng cứng họng.
Tôi không hiểu, tại sao tôi nói bao nhiêu lần cũng vô ích, chị nói một câu thì ông lại tin ngay.
Chị không dám nhìn tôi, mẹ không dám nhìn tôi, ba cũng không dám nhìn tôi.
Tôi nằm dưới đất cười lớn, cười đến chảy nước mắt.
Giữa mùa hè tháng Bảy nóng bức, lòng tôi lại phủ đầy tuyết lạnh.
Mẹ muốn đỡ tôi dậy.
Tôi không nhìn bà, chỉ nhìn ba tôi, ông quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi.
Tôi nói, “Sao ba không đánh chết con luôn đi?”
Hơi thở ông bắt đầu gấp gáp.
“Tại sao ba không thể đánh chết con luôn đi?”
Mắt ông ươn ướt, ông muốn đỡ tôi dậy.
Tôi gạt phắt tay ông ra, tự mình đứng lên.
Tập tễnh đi đến nhặt xấp tiền dưới đất.
Rồi lại lảo đảo bước đi, tìm đến Hứa Xán.
Tôi không buồn. Trên đời này, có rất nhiều người thích tôi.
10
Lên cấp ba rồi, việc học và thi cử của tôi càng thêm căng thẳng.
Chị cũng lên lớp mười hai, đèn trong nhà không bao giờ tắt.
Mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối, tôi còn phải kèm Hứa Xán làm bài, lần nào về nhà cũng đã gần mười một giờ.
Từ sau sự việc lần trước, thái độ của ba với tôi tốt lên rất nhiều.
“Sao giờ này mới về?”
Tôi nói: “Làm bài tập.”
“Sau này làm bài ở nhà đi, con gái đi về muộn nguy hiểm.”
Tôi không biểu cảm gì: “Bàn học trong phòng con bốn chân cái nào cũng dài ngắn khác nhau, dùng sao được? Viết thế nào được?”
Không giống chị, bàn học là mới đóng năm ngoái, vuông vức, không bao giờ lung lay.
Ba dập tắt điếu thuốc trong tay.
Ông nói: “Ba sẽ đóng cho con cái mới.”
Tôi lắc đầu, không tin lời ông.
Vài hôm sau, ông thật sự khiêng về mấy tấm gỗ.
Tôi bị ông đánh, bị ông chửi, cũng chưa từng thấy hoảng loạn như lúc này.
Tôi hơi lo lắng, hơi bối rối, lại có chút vui mừng.
Ông thật sự muốn làm bàn mới cho tôi sao?
Ngay cả Hứa Xán cũng hỏi: “Giang Chi, ba cậu định làm bàn cho cậu thật à?”
Tôi nói: “Sao cậu biết?”
Hứa Xán nói: “Tớ là ai? Tớ là tiểu vương tử ngành nội thất, ba cậu nhờ nhà tớ làm đó.”
Tôi không nhịn được khẽ cười.
Trên người cậu ấy vẫn là mùi gỗ nhè nhẹ, tôi thích hương thơm dịu dàng này.
Nếu tôi dùng chiếc bàn mới ấy, người tôi cũng sẽ mang mùi giống cậu ấy sao?
Tự dưng tôi nghĩ như vậy.
“Giang Chi, mặt cậu đỏ rồi kìa.”
“Lắm chuyện!” Tôi vùi mặt vào sách.
Cậu cười hề hề: “Cái bàn của cậu có bất ngờ nhỏ đó, nhớ mong chờ nha!”
Tim tôi bỗng chốc rộn ràng.
Từng ngày trôi qua, tôi mong chờ đến ngày chiếc bàn được mang vào phòng mình.
Về đến nhà, tôi thấy ba đang phì phèo điếu thuốc.
Tôi nói: “Ba, hút ít thôi, hại sức khỏe.”
Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện gần gũi với ông như vậy.
Ông lập tức “ừ” một tiếng, dập thuốc ngay.
Hứa Xán nói: “Hôm qua bàn Giang Chi đã làm xong rồi, hôm nay cậu nhớ ngắm kỹ đó!”
“Bàn học thì có gì mà ngắm.”

