Và cuối cùng là kỳ thi đại học.
Chúng tôi vẽ dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân trong biển đề mịt mù.
Vừa khóc vừa cười vừa ồn ào, ôm chặt lấy nhau.
Đó là những ngày cuối cùng chúng tôi được cùng hàng vạn bạn học đồng trang lứa, phấn đấu vì cùng một mục tiêu.
Nhàm chán mà thuần khiết, mỏi mệt mà rực rỡ, trong tờ đề thi thanh xuân của chúng tôi, cuối cùng cũng nở hoa.
Tôi cuối cùng cũng có thể công khai nắm lấy tay Hứa Xán.
18
Tôi là thủ khoa tỉnh, Hứa Xán xếp thứ hai mươi hai toàn tỉnh.
Khi chúng tôi về trường phát biểu với tư cách là học sinh ưu tú, tay chúng tôi vẫn nắm chặt nhau.
Tôi nói: “Tuổi trẻ của tôi, là dù trong khổ đau cũng phải nở hoa. Vì bị người khác từ bỏ, nên tôi nhất định phải tự cứu lấy chính mình.”
Cậu ấy nói: “Cô ấy đuổi theo giấc mơ của mình, tôi đuổi theo cô ấy. Cả hai chúng tôi đều đuổi kịp.”
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, hò reo cuồn cuộn.
Chúng tôi trở thành truyền thuyết trong mắt đàn em.
Tôi hỏi: “Cậu theo đuổi tớ từ bao giờ?”
Cậu mỉm cười thần bí.
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Nếu không thì làm sao chú ý được là cậu bị hạ đường huyết chứ? Đồ ngốc.”
19
Dì Hứa hận không thể cho chúng tôi cưới luôn tại chỗ, biến tiệc mừng đỗ đại học thành tiệc đính hôn.
Chúng tôi tay trong tay, bị không ít người chạm vào, nói là muốn “hít ké khí chất học bá”.
Ba tôi mặt mày rạng rỡ, uống nhiều hơn hai ly, không ngừng nói với tôi: “Tốt lắm, tốt lắm.”
Chị gái cũng đến, mỉm cười chúc mừng tôi, nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt.
Tôi nói: “Cảm ơn.”
Thế là đủ rồi.
Sau khi vào đại học, tôi rất ít về quê.
Việc học quá bận, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả lớp 12.
Nếu có về, cũng chỉ để thăm dì Hứa, chú Chu, cô giáo Trần, và những bạn bè từ cấp hai, cấp ba…
Mẹ thường gọi điện thúc giục tôi về nhà, nói ba rất nhớ tôi.
Tình cảm của tôi với “nhà” rất phức tạp, nên tôi đồng ý về ở hai ngày rồi đi.
Ba nhiều lần muốn trò chuyện với tôi, tôi cũng từ chối không biết bao nhiêu lần.
Tôi nói: “Không có gì để nói cả.”
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua như nước, tôi và Hứa Xán kết hôn.
MC nói: mời cha của cô dâu giao cô dâu cho chú rể.
Tôi quá sốt ruột muốn cưới cậu ấy, chưa đợi ba buông tay đã vùng ra, như một chú chim nhỏ lao vào lòng Hứa Xán.
Khách khứa đều bật cười ấm áp.
Hứa Xán bế tôi lên sân khấu.
Tôi không nhìn thấy ba tôi đứng sau lưng, nước mắt tuôn như mưa.
Hoa cưới của tôi là hoa dành dành bằng gỗ, từng đóa đều do Hứa Xán khắc.
Tôi không nỡ ném nó đi, cứ ôm như thế, cảm ơn tất cả những người từng giúp đỡ tôi.
Dì Hứa khóc thành một người đầy nước mắt, tôi cũng khóc theo.
Dì Hứa nói:
“Chi Chi à, dì không chỉ coi con là con dâu, dì coi con như con gái. Lần đầu tiên gặp con, con thật sự khiến người ta xót xa.”
“Đứa bé ngoan, thông minh thế kia, sao lại gầy gò đến vậy?”
“Con nói chúng ta tốt với con, nhưng con đối với chúng ta còn tốt hơn.”
“Coi cái vòng vàng của dì, coi đôi giày da của ông nhà dì, đều là con chọn mua. Lễ tết, lần nào cũng không quên về thăm chúng ta. Con là đứa bé ngoan, người ta tốt với con là vì con xứng đáng!”
Cô giáo Trần nói: “Tôi dạy bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có học sinh che chắn cho tôi phía trước. Cả đời tôi cũng không quên được. Em là học sinh xuất sắc nhất tôi từng dạy!”
Bạn học cấp hai nói: “Học thần tuyệt vời nhất của bọn mình, dù bận đến đâu cũng chịu khó giảng bài, ai mà không yêu Giang Chi chứ.”
Bạn học cấp ba nói: “Cặp đôi liều mạng cuối cùng cũng có kết cục đẹp. bọn mình xin nghỉ cũng phải quay về dự đám cưới của hai người.”
…
Hứa Xán nói: “Anh yêu em. Anh sẽ dùng cả đời để trả em một vạn đóa hoa dành dành.”
Tôi được tình yêu dâng tràn vây quanh, đến mức bật khóc thành tiếng.
20
Khi tôi sinh con gái Tiểu Tây, Hứa Xán đỏ mắt nắm chặt tay tôi.
“Con gái của chúng ta, gọi là Giang Noãn Hi, được không?”
Tôi hỏi, “Theo họ em sao?”
Dì Hứa cười, “Theo họ mẹ là truyền thống của nhà chúng ta.”
Lòng tôi ấm áp, “Vậy sinh thêm một đứa, sẽ theo họ anh.”
“Không sinh nữa không sinh nữa đâu.” Hứa Xán sợ đến mức tái mặt, “Em vào phòng mổ là anh sợ muốn chết rồi, tuyệt đối không thể có lần hai!”
Tôi từng nghĩ mình là người bất hạnh, nhưng sau khi gặp Hứa Xán, tôi mới biết, số phận của mình tốt đến nhường nào.
Xuân qua thu đến, khi tôi đang bận rộn thì ba tôi ngã bệnh nằm liệt giường.
Chị hỏi tôi có muốn đến thăm ông không.
“Ba rất nhớ em.”
Tôi chuyển khoản cho chị một khoản tiền, “Chăm sóc ba cho tốt, vất vả cho chị rồi.”
Cho đến khi nghe nói bệnh ba ngày một nặng hơn, có thể sắp không qua khỏi, lòng tôi mới phức tạp mà ngồi lên chuyến bay về quê.
Từ bao giờ… ông đã già thế này?
Tôi thấy cay cay nơi sống mũi, nhẹ nhàng gọi, “Ba.”
Ánh mắt ông sáng rỡ, “Con… rất lâu rồi không gọi ba là ba nữa.”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông.

