Tôi từng thương bà như thế, mà đến khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bà lại chẳng xót tôi lấy một chút.
Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đau đớn, khó hiểu, muôn vàn cảm xúc ùa đến khiến mắt tôi cay xè.
Tôi cắn răng, cố không để nước mắt rơi.
Tôi không tiếp lời bà, cầm điện thoại đứng dậy.
“Con đi vệ sinh một lát.”
Vào nhà vệ sinh, tôi rửa mặt, điều chỉnh cảm xúc rồi mới quay lại bàn, mở bản báo cáo khám sức khỏe điện tử ra đặt lên bàn.
“Mẹ, con vừa xem lại báo cáo khám sức khỏe rồi, mẹ với ba đều không sao cả.” Vừa nói tôi vừa kéo trang xuống, tiếp tục nói:
“Cả Cán Cán cũng không vấn đề gì, để con xem phần của con.”
Bản báo cáo khám sức khỏe của tôi vẫn hiện dòng chữ “nghi ngờ ung thư dạ dày”, tôi nhíu mày, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn ba mẹ, hai người vẫn đang cúi đầu ăn cơm.
“Ba, mẹ, trong báo cáo khám sức khỏe của con ghi là nghi ngờ ung thư dạ dày.”
Nghe tôi nói xong, hai người mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.
“Cái gì? Trung tâm khám sức khỏe làm bậy rồi đúng không? Con gọi điện hỏi lại xem sao.”
Ba tôi cũng phụ họa: “Đúng đấy, có khi nào trung tâm khám nhầm rồi không?”
Tôi hít sâu một hơi, nói: “Trung tâm này rất đáng tin, chắc cũng không sai đâu. Con phải đi tái khám để yên tâm.”
Nói xong, tôi quay sang mẹ, hỏi: “Mẹ, lát nữa mẹ đưa con khoản tiền con gửi nhờ mẹ giữ giúp đi.”
Chắc mẹ tôi không ngờ tôi lại đột nhiên nhắc đến chuyện tiền bạc, bà sững người, sau đó mặt mũi ngơ ngác.
“Mạn Mạn, con nói tiền gì vậy? Mẹ không nhớ ra nữa.”
Tôi nhìn bà: “Là lúc con mới đi làm ở Thượng Hải, mẹ bảo mở tài khoản giúp con để tiết kiệm, mỗi tháng con đều chuyển tiền vào đó.”
Mẹ tôi lúng túng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang ba.
Một lúc sau mới à một tiếng:
“Mạn Mạn, chuyện này là khi nào vậy, sao mẹ không nhớ ra gì hết vậy?”
Ba tôi nhìn bà một cái, sắc mặt không vui, nghiêm khắc trách mắng: “Bà đấy, chẳng lẽ đem số tiền Mạn Mạn chuyển cho bà mỗi tháng đi tiêu hết, coi như tiền hiếu thảo của nó à?”
4
Mẹ tôi như bừng tỉnh, vội vàng quay sang tôi: “Mạn Mạn, xin lỗi con, mẹ cứ tưởng tiền mỗi tháng con chuyển là để ba mẹ tiêu xài, nên… tiêu gần hết cả rồi, mẹ với ba con cũng không để dành được đồng nào cả.”
Tôi lặng lẽ nhìn họ, rõ ràng đã đoán trước kết cục này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi đau đớn.
“Tiêu hết rồi sao?”
“Ừm, chi tiêu trong nhà nhiều, mà em con thì lại chẳng ra gì…” Mẹ lại bắt đầu than nghèo kể khổ, tôi cắt ngang, mím môi hỏi: “Vậy chứ ba mẹ không dành dụm tiền cưới vợ cho Cán Cán à?”
Ba mẹ đều khựng lại, sau đó mẹ tôi có chút xấu hổ đáp: “Chưa… thật sự là chưa dành được đồng nào…”
“Vậy nếu như con thật sự bị chẩn đoán ung thư, ba mẹ có thể xoay xở một ít tiền cho con chữa bệnh không?”
Nghe tôi hỏi vậy, cả hai người chìm vào im lặng. Có lẽ họ vẫn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng, chút liêm sỉ còn sót lại, nên không nói thẳng là “không.”
Trong lúc đó, cửa phòng em trai mở ra, nó dụi mắt, lười nhác đi ra.
“Ai bị ung thư mà còn phải gom tiền chữa vậy? Đã ung thư rồi thì chữa cũng vô ích thôi, phí tiền làm gì?”
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của họ tối qua, nhìn đứa em trai cao gầy trước mặt, tôi bình tĩnh nói: “Là chị, Cán Cán, chị bị ung thư, gom tiền chữa bệnh em cũng thấy là lãng phí sao?”
Sắc mặt Tư Cán cứng đờ: “Chị… chị về rồi à? Em còn tưởng là đứa họ hàng mặt dày nào đến vay tiền nữa chứ.”
“Nhà mình làm gì có tiền để mà cho vay chứ?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta không trả lời, chỉ im lặng rất lâu sau đó, ba tôi mới lên tiếng: “Mạn Mạn, con cứ đi tái khám trước đi, khám xong rồi nói tiếp.”
Tôi gật đầu: “Vậy con đăng ký khám trước, lát nữa đi liền, ba mẹ đi cùng con nhé?”
Ba người họ nhìn nhau, cuối cùng mẹ tôi nói: “Để ba con đi với con, mẹ ra siêu thị mua ít đồ ăn mà con thích.”
Tôi vừa định gật đầu, thì ba tôi chậc một tiếng, quay sang than với mẹ tôi:
“Sáng nay chúng ta hẹn gặp Trưởng khoa Từ mà, khó khăn lắm mới hẹn được, không thể hủy bừa được.”
Tôi hỏi: “Ba mẹ hẹn Trưởng khoa Từ làm gì ạ?”
Ba tôi đáp: “Nhờ ông ấy giúp tìm chỗ làm cho em con, Mạn Mạn, hay là để chiều đi khám nhé, chiều ai cũng rảnh, ba mẹ sẽ đi cùng.”