Là tôi bị mù quáng nên mới không nhìn rõ sự thật.

Bà không phải nghèo, chỉ là không thương tôi.

Còn em trai – người tôi đã cưng chiều từ nhỏ đến lớn – từ trước đến nay miệng mồm rất ngọt ngào, nếu không vì lần này tôi vội vã quay về, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ nghe được những lời thật lòng của nó.

Nó không lo tôi – người chị này – sẽ bị ung thư mà chết, nó chỉ lo ba mẹ sẽ lấy tiền cưới vợ của nó để chữa bệnh cho tôi.

Tôi – người chị đã yêu thương nó suốt hơn hai mươi năm – lại không quan trọng bằng chuyện cưới xin của nó.

Sự lạnh nhạt của họ khiến tôi cảm thấy thật xa lạ.

Cứ như tôi chưa từng là người trong gia đình này.

Không phải con gái của ba mẹ, cũng không phải chị của em trai.

Nhìn cánh cửa nhà tối om, tôi đặt phòng khách sạn, kéo vali rời đi.

Đêm đã khuya, mọi người đều đang ngủ, khu chung cư yên tĩnh đến mức không có một âm thanh nào.

Ngực tôi nghẹn lại, khó thở, nhưng cũng có chút may mắn… may là người bị bệnh không phải là mình.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, tôi nhớ đến số tiền mình đã gửi về nhà trong những năm qua.

Hồi xưa khi thu nhập còn thấp, mỗi năm tôi cũng gửi hơn chục triệu. Sau này công ty làm ăn tốt, thu nhập tăng lên, số tiền tôi gửi về nhà ít nhất cũng hơn hai mươi vạn.

Một số chuyển qua Alipay, một số chuyển qua WeChat, những khoản đó tôi chắc chắn không lấy lại được. Nhưng có một khoản tiền, có lẽ tôi còn có thể lấy về.

Lúc mới đi làm, mẹ nói muốn mở tài khoản để giúp tôi tiết kiệm, khi đó căn cước công dân của bà hết hạn, không làm được nên cuối cùng dùng căn cước của tôi.

Tôi đều đặn chuyển tiền vào tài khoản đó mỗi tháng. Bà có rút ra hay không thì tôi không chắc, ban đầu tôi định gọi tổng đài ngân hàng để kiểm tra, nhưng lại lo ngân hàng sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại đã đăng ký, khi đó chính là số của mẹ.

Nghĩ đi nghĩ lại, sáng hôm sau tôi mang căn cước ra ngân hàng, chờ khi ngân hàng mở cửa thì đến thẳng quầy để kiểm tra số dư. Có đến tám mươi bảy vạn.

Bà ấy lại chưa hề rút tiền. Không rõ là bà quá tin tôi, hay là đã quên rằng tài khoản đó không phải do căn cước của bà mở.

Tôi hít sâu một hơi, nói với giao dịch viên: “Tôi làm mất thẻ rồi, làm phiền chị giúp tôi khóa thẻ và cấp lại thẻ mới.”

Thủ tục diễn ra rất nhanh: khóa thẻ, cấp lại thẻ mới, chuyển tiền – tất cả hoàn thành trong chưa đầy nửa tiếng.

Tôi cầm thẻ mới rời đi, ăn một bữa sáng, rồi thong thả quay về nhà.

Hôm nay là thứ Bảy. Khi tôi về đến nhà thì mẹ vừa mới dọn bữa sáng ra bàn, ba đang ngồi ăn, cửa phòng em trai vẫn đóng chặt.

Thấy tôi đẩy cửa bước vào, cả hai người đều sững lại, rồi không tự nhiên liếc nhìn nhau trước khi quay sang nhìn tôi.

“Mạn Mạn, sao con lại về rồi?” – mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.

Tôi nhìn gương mặt hiền từ và giọng nói quan tâm ấy – bà là mẹ tôi, là người mà tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu dành cho mình.

Nghĩ đến những lời tối qua, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc để có thể nói chuyện như bình thường.

“Con đi công tác, tiện đường ghé về một chút. Còn Cán Cán đâu, vẫn chưa dậy à?”

Nghe tôi hỏi, ba mẹ liền thở phào nhẹ nhõm.

“Con còn lạ gì nó, hôm qua thức đêm chơi game, cuối tuần thì trước mười hai giờ trưa đừng mong nó dậy được. Nói hoài nó cũng không nghe, mẹ lo mà chẳng biết làm sao.”

Tôi mỉm cười.

Mới nhận ra trước đây mình ngốc đến nhường nào.

3

Vậy mà lại coi những lời than vãn ngọt ngào của mẹ là thật lòng. Giờ nghe lại mới hiểu, sau những lời “than vãn” ấy là sự bao dung và cưng chiều vô hạn bà dành cho em trai.

Ba gọi tôi lại ăn sáng, tôi gật đầu, ngồi xuống bàn luôn.

Ba hỏi: “Dạo này công việc của con vẫn thuận lợi chứ?”

Tôi gật đầu: “Vẫn như cũ, chỉ là quá bận, đến ăn cơm còn không kịp.”

Mẹ tôi nói: “Con gái đừng quá cố gắng, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đều là tại ba mẹ không có bản lĩnh, mới để bảo bối quý giá nhất của nhà mình phải ra ngoài bươn chải.”

Tôi nhìn màn biểu diễn điêu luyện của bà, trong lòng nghẹn lại, tức đến mức không thở nổi.

Tôi cúi đầu hít sâu một hơi, rồi nhàn nhạt nói: “Không có chỗ dựa thì phải tự dựa vào mình thôi, ai cũng như vậy cả.”

Mẹ nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó hơi lúng túng nhìn sang ba. Ba tôi không nói gì, mẹ bắt đầu than thở.

“Xã hội này, dựa ai cũng không bằng dựa vào bản thân. Con từ nhỏ đã độc lập, mẹ rất yên tâm, không như em con, chuyện gì cũng để ba mẹ lo, không biết đến bao giờ mới được thảnh thơi.”

Trước đây, mỗi lần bà nói vậy, tôi đều rất đau lòng, cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, khiến mẹ phải vất vả như vậy.