“Vì sao ư? Vì tôi sợ!”
“Tôi sợ… sau khi mọi người tìm lại được con gái ruột thì sẽ không cần tôi nữa.”
“Tôi sợ… tất cả tình yêu thương trong nhà đều sẽ dành cho người khác!”
Cô ta vừa khóc vừa chỉ vào tôi, rồi lại chỉ sang Phó Minh Dật, nước mắt như mưa, khóc đến xé lòng.
“Tôi chỉ muốn cô ta rời khỏi chúng ta càng xa càng tốt! Tôi sai ở đâu chứ?!”
Kiếp trước, cũng chỉ vì nỗi sợ mơ hồ và hoang tưởng này của cô ta, tôi đã phải thay cô ta gánh tội, và cuối cùng chết một cách thảm khốc!
Vậy mà ở kiếp này, khi tôi thậm chí còn chưa một lần bước chân vào nhà họ Phó, bị chính người anh trai máu mủ lạnh lùng vứt bỏ, thì cô ta lại tiếp tục dùng những lời nói dối và tội lỗi giống hệt như kiếp trước… tự tay hủy hoại cuộc đời mình.
Tôi nhìn dáng vẻ “lê hoa đái vũ” của cô ta trước mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
“Nói xong chưa?”
Tôi lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang màn kịch của cô ta.
“Nói xong rồi thì chuẩn bị nhận trát hầu tòa đi.”
“Từ nay về sau, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy các người nữa.”
Nói dứt câu, tôi chẳng buồn để tâm đến phản ứng của ai, xoay người trở vào văn phòng, đóng sầm cửa lại.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp viện kiểm sát.
Dù gì thì… bắt nghi phạm tự thú bằng máy ghi âm, không muốn nổi tiếng cũng khó.
Tôi cứ tưởng đến đây là mọi chuyện đã khép lại.
Nhưng tôi lại đánh giá quá thấp sự cố chấp của Phó Minh Dật.
Vài ngày sau, vào một buổi tối tôi vừa tăng ca xong, đang bước ra khỏi tòa nhà viện kiểm sát.
Ngẩng đầu lên, tôi đã thấy anh ta đứng chờ dưới ánh đèn đường.
Trông anh ta tiều tụy hơn hẳn.
Vừa thấy tôi, anh ta liền bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chăm chú.
“Chúng ta… có thể nói chuyện không?” – giọng anh ta khàn đặc.
Tôi chẳng buồn trả lời, vòng qua người anh ta định rời đi.
Nhưng anh ta lại bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Thanh Ý!”
Tôi cau mày, lạnh lùng hất tay anh ta ra.
“Anh Phó, làm ơn tự trọng.”
“Nếu anh đến để xin tôi tha cho Phó Nguyệt Hi, thì khỏi cần mất công. Tôi sẽ không gặp, cũng sẽ không nghe.”
Thái độ băng giá của tôi khiến anh ta như bị cứa vào tim, gương mặt lộ rõ sự đau đớn và cay đắng.
“Tôi không đến vì cô ta.”
Anh ta hít sâu một hơi, như thể đang hạ quyết tâm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn tôi không rời.
“Tôi đến… là để xin lỗi cho chính bản thân mình ở kiếp trước.”
Tôi sững người.
Anh ta… lại nhắc đến kiếp trước?
“Thẩm Thanh Ý, tôi biết… cô cũng sống lại.”
7
“Kiếp trước, là tôi đã có lỗi với em. Tôi không nên đối xử với em như vậy, không nên để em thay Nguyệt Hi gánh tội, càng không nên sau khi em ra tù thì làm như không quen biết…”
“Tôi biết… tôi có nói bao nhiêu lần ‘xin lỗi’ cũng vô ích. Những đau đớn mà em chịu, tôi có dùng cả đời cũng không bù đắp nổi.”
“Tôi chỉ muốn nói… tôi thực sự rất hối hận.”
“Kể từ ngày em chết, tôi chưa từng có một đêm nào được ngủ yên vì ám ảnh.”
“Tôi đã tìm em khắp nơi… cuối cùng chỉ tìm thấy thi thể lạnh giá của em nơi góc phố vắng…”
“Chính lúc đó tôi mới nhận ra — tôi đã tự tay giết chết em gái ruột của mình.”
Tôi lặng lẽ nghe anh ta nói xong, rồi khẽ bật cười.
“Phó Minh Dật, anh có biết không?”
“Sự hối hận của anh… đối với tôi chẳng có chút giá trị nào cả.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang tái nhợt của anh ta, nói ra một sự thật mà có lẽ anh ta vĩnh viễn cũng không muốn nghe:
“Thật ra… kiếp trước anh nghĩ Phó Nguyệt Hi chỉ đơn thuần là gây tai nạn giao thông sao?”
Phó Minh Dật lập tức ngẩng đầu, đồng tử co rút dữ dội.
“Em… em nói gì cơ?”
Tôi lặp lại rõ ràng từng chữ:
“Tôi nói, cô ta không phải chỉ là một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn đơn thuần.”
“Cô ta vì mừng sinh nhật với bạn trai nhà giàu, đã dùng chất cấm, sau đó trong tình trạng mất kiểm soát đã lái xe điên cuồng, đâm chết một gia đình ba người đang băng qua đường.”
“Còn anh và bố mẹ anh — để giữ thể diện cho nhà họ Phó, để bảo vệ cô em gái quý báu của mình — đã chọn dùng tiền và quyền lực để đè nén sự thật, chỉ định tội danh là tai nạn thông thường.”
“Rồi để tôi, đứa con gái ruột vừa tròn mười tám tuổi, đứng ra chịu tội thay!”
Sự thật này, là tôi ở kiếp trước từng nghe loáng thoáng từ miệng những phạm nhân khác trong trại giam, sau đó tự mình chắp nối thành bức tranh toàn cảnh.
Phó Minh Dật khựng người, như thể có ai đó vừa giáng cho anh ta một cú thật mạnh vào tim.
Anh ta phải vịn tường mới đứng vững được.
“Không… không thể nào… không thể như vậy…”
Anh ta lẩm bẩm, mặt trắng bệch như tờ giấy.

