Mẹ chồng vừa mới mổ xong, bố chồng thì bị Alzheimer nặng, còn ngã xuống sông suýt chết, giờ cả hai người đều cần có người chăm sóc.
Tôi đang định gọi điện cho Thẩm Triết báo tin thì ngay trước cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy mẹ chồng gọi điện cho anh ta, khóc lạc cả giọng:
“Con trai ơi, con mau về đi… Bố con vừa được cứu từ dưới sông lên thì lại ngã từ giường xuống, lần này thật sự không qua khỏi rồi… Mẹ cũng vừa mổ xong, tình trạng không mấy khả quan…”
“Con ơi, con mà không về thì mẹ sống làm sao được nữa…”
Từ đầu dây bên kia, giọng Thẩm Triết lạnh như băng, đầy bực tức:
“Mẹ! Có phải Nam Châu lại xúi mẹ với ba diễn trò lừa tiền con đúng không?! Hai người có thể đừng cản đường con nữa được không?! Con đang làm ăn ở Bắc Kinh, không phải ở nhà hưởng thụ ăn chơi gì đâu!”
“Con bận lắm! Đừng có gọi làm phiền nữa!”
Mẹ chồng tức đến mức suýt lên cơn đau tim, hoàn toàn thất vọng:
“Đồ con bất hiếu! Giờ mà không về, sau này mẹ chết rồi cũng đừng về! Mẹ không có đứa con trai như mày!”
Bà cúp máy, rồi một mình khóc suốt cả ngày.
Ba ngày liền, bà gọi điện tổng cộng 897 cuộc.
Trong đó có 896 cuộc không bắt máy.
Cuộc duy nhất được bắt, bà chỉ nhận được lời cảnh cáo đừng làm phiền công việc của hắn nữa.
Không chờ nổi thêm nữa, mẹ chồng đã lặng lẽ đâm đầu vào tường tự sát khi tôi không để ý.
Bà đã để lại giấy ủy quyền người thừa kế và thư tuyệt mệnh, nói rõ 900 triệu tiền tiết kiệm còn lại của bà để lại cho tôi toàn bộ, hoàn toàn không liên quan gì đến Thẩm Triết.
Tôi lo hậu sự cho cả hai ông bà, rồi tiền giải tỏa nhà cũng được chuyển vào tài khoản.
Tôi đổi công việc, mua nhà mới, bắt đầu một cuộc sống khác.
Ba năm sau.
Một ngày nọ, Thẩm Triết gửi tin nhắn cho tôi:
“Vợ à, vé máy bay ngày mai, lần này mình về quê rồi sẽ không rời xa nhau nữa. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi, anh nên về bên họ để làm tròn chữ hiếu.”
Hắn vẫn chưa biết… bố mẹ hắn đã mất, còn tôi thì đã tái hôn từ lâu rồi.
Chương 5
Thẩm Tử Duệ gọi điện cho tôi, tôi không nghe máy.
Tôi không đổi số vì đây là số liên lạc phục vụ công việc, bất tiện để thay.
Ngoài số điện thoại ra, tôi đã chặn toàn bộ các phương thức liên lạc khác của hai cha con nhà họ Thẩm.
Nó gửi tin nhắn với vẻ đáng thương, ngược lại trách móc tôi:
“Mẹ, mấy năm nay mẹ không hỏi han gì con, mẹ không nhớ con sao?”
“Con là con ruột của mẹ mà, cũng là đứa con trai duy nhất của mẹ.”
Tôi lập tức chặn luôn số nó.
Giờ hai người họ tìm lại tôi, chẳng qua là thấy tôi có tiền hoặc bị Chu Tuyết đá rồi mà thôi.
Đúng như tôi đoán, tôi thấy trong nhóm chat bạn học cấp ba có tin Chu Tuyết tái hôn.
Cô ta sắp ra nước ngoài, lần này lấy một người đàn ông châu Phi. Dù là người da đen nhưng nghe nói cũng có địa vị, điều kiện không tệ.
Cả nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao, không hiểu sao Chu Tuyết lại đi lấy chồng là người nước ngoài, lại còn là người châu Phi.
Thẩm Triết cũng có trong nhóm nhưng im hơi lặng tiếng, chẳng nói gì suốt từ đầu.
Có người tag Chu Tuyết hỏi: “Sao đột ngột thế, sao lại lấy chồng xa tận châu Phi?”
Cô ta không trả lời, mà rời nhóm luôn.
Hôm sau, Thẩm Triết và Thẩm Tử Duệ quay về căn nhà cũ, nhưng phát hiện nơi đó đã bị phá dỡ từ lâu, khu chung cư mới đang xây dựng.
Không gọi điện được, tin nhắn thì bị chặn, hắn không còn cách nào khác ngoài việc lên nhóm bạn học cấp ba và tag tôi:
“Vợ ơi, anh về rồi, đừng giận nữa mà. Anh sẽ không quay lại Bắc Kinh làm việc nữa, sau này sẽ ở bên cạnh em.”
Cả nhóm bắt đầu xôn xao:
“Đúng là hai vợ chồng chuyên ‘lặn không sủi tăm’, Thẩm Triết, công ty ở Bắc Kinh của cậu bỏ rồi à?”
“Cũng không trách Giang Nam Châu giận, bao nhiêu năm nay cô ấy lo toan tất cả, vừa nuôi con vừa chăm ba mẹ chồng, gánh cả cái nhà, Thẩm Triết cậu đúng là nên quay về chia sẻ với cô ấy.”
“Nam Châu, cậu cũng ra nói đôi lời đi, vợ chồng có gì thì nói chuyện với nhau, đừng giận nữa.”
Bỗng một bạn nữ trong nhóm gửi sticker bất ngờ:
“Ủa? Thẩm Triết với Giang Nam Châu chưa ly hôn à?”
Cả nhóm náo loạn lên:
“Họ đâu có ly hôn, chỉ là sống xa nhau thôi.”
Thẩm Triết lên tiếng giải thích:
“Tình cảm của tụi mình vẫn như ngày đầu, sao mà ly hôn được. Tôi tag Nam Châu là vì hai vợ chồng giận nhau chút thôi.”
“Lần này tôi quay về là không đi nữa, mấy hôm nữa cả nhóm mình gặp nhau tụ họp nha.”
Tôi trả lời một câu ngắn gọn:
“Tôi với Thẩm Triết đã không còn bất kỳ liên quan gì từ 3 năm trước. Không phải vợ chồng, không phải người yêu, chỉ là người dưng.”
Viết xong, tôi rời nhóm.