Ban đầu tôi định dùng số tiền này để đưa bố mẹ chồng và con trai lên Bắc Kinh sống, cả nhà đoàn tụ, không còn phải sống xa nhau nữa, cũng tiện để đưa ông bà đi chữa bệnh.
Căn nhà này là nhà cũ bố mẹ tôi để lại cho tôi. Sau khi cưới Thẩm Triết, anh ta chuyển hộ khẩu về nhà tôi.
Theo lý thì giải tỏa anh ta cũng được chia phần, nhưng giấy kết hôn là giả, sổ hộ khẩu cũng là giả.
Nên tiền đền bù, anh ta không có quyền lấy một xu nào. Chuyện này, tạm thời tôi sẽ không nói với anh ta.
Thẩm Tử Duệ đỏ mắt vì tức, gào ầm lên:
“Đừng kiếm cớ nữa! Rõ ràng là mẹ không hề yêu con! Mẹ tiếc tiền với con!”
“Mẹ đúng là không xứng làm mẹ! Con chưa từng thấy người mẹ nào keo kiệt như mẹ!”
Thẩm Triết cũng chẳng giữ được bộ mặt tử tế, cau có nói:
“Một người mẹ đúng nghĩa thì dù có phải bán máu cũng không nên nói mấy lời như vậy với con mình!”
Chương 2
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, lòng lạnh như băng.
Tôi và Thẩm Triết là thanh mai trúc mã, là anh ta theo đuổi tôi, cũng là anh ta cầu hôn tôi.
Chúng tôi từng rất thấu hiểu nhau, tôi cứ tưởng cuộc sống sau này sẽ bình yên và ổn định.
Nhưng từ sau khi Thẩm Tử Duệ ra đời, Thẩm Triết bắt đầu đi làm xa.
Anh ta nói muốn cho mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn nên đành phải chịu cảnh sống xa nhau.
Ban đầu ngày nào cũng có tin nhắn, cuộc gọi, sau thì vài ngày mới gọi một lần, đến cuối cùng nếu tôi không gọi thì anh ta cũng chẳng gọi.
Trên mạng xã hội lúc nào cũng là mấy dòng than bận rộn, kiểu như một ngày 24 tiếng cũng không đủ.
Tôi sợ làm phiền anh ta nên bình thường chẳng dám gọi.
Không ngờ anh ta đã sớm có nhà mới bên ngoài, còn tôi trong mắt anh ta chỉ là một con ngốc, một công cụ để lợi dụng.
Hai người họ tức giận đùng đùng bỏ đi.
Có lẽ là vì lòng tôi đã lạnh hẳn rồi, nên lúc ấy lại có cảm giác như trút được gánh nặng.
Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Triết và Thẩm Tử Duệ lại dám hợp tác bán luôn cả phần đất xây mộ mà tôi vừa mới mua cho bố mẹ tôi.
Họ lấy số tiền đó, lấy lý do đóng tiền trại hè để lên Bắc Kinh tìm người đàn bà kia.
Hồi bố mẹ tôi mất, Thẩm Triết bảo có xích mích với ai đó, trong lúc cãi vã đã làm người ta bị thương nặng, nếu không muốn đi tù thì phải bồi thường năm mươi triệu để hòa giải.
Tôi gom toàn bộ số tiền trong nhà đưa anh ta giải quyết việc đó, thành ra không còn tiền mua mộ phần cho bố mẹ, đành phải chôn cốt họ tạm trên núi ở quê.
Hai tháng trước, tôi đạt thành tích tốt ở cơ quan nên được thưởng 50 triệu. Cộng với tiền tiết kiệm còn lại, tôi mua một suất đất xây mộ trị giá 88 triệu.
Tôi đã đặt lịch hôm nay sẽ đưa hài cốt bố mẹ về chỗ mới.
Không ngờ nhân viên nghĩa trang lại nói phần đất ấy đã được người khác mua mất rồi.
Anh ta giúp tôi liên hệ với người mua, còn cho tôi xem hợp đồng chuyển nhượng.
Tôi tức điên, lập tức gọi cho Thẩm Triết:
“Thẩm Triết! Anh dám bán phần đất tôi mua để an táng bố mẹ tôi? Anh còn là người không vậy? Bố mẹ tôi luôn xem anh như con ruột, vậy mà anh không có chút lương tâm nào sao?!”
Anh ta chẳng hề áy náy, còn ngược lại lớn tiếng với tôi:
“Cô mê tín quá rồi đấy. Mua đất làm mộ là lãng phí tiền của! Người chết thì cũng chỉ còn là một nắm tro, chôn đâu chẳng được! Đừng có mà làm loạn nữa!”
Con trai tôi giật lấy điện thoại, thái độ chẳng coi tôi ra gì nữa:
“Phiền quá đi! Mẹ thật sự là đồ phiền phức! Ông bà ngoại đã chết rồi, mắc gì phải tốn tiền vì mấy người chết?!”
“Đừng có gọi điện làm phiền bọn con nữa!”
Nói xong nó tắt rụp cuộc gọi.
Tôi thở dài. Cũng tốt thôi. Tới đây thì đến cả con trai, tôi cũng chẳng cần nữa.
Tôi sẽ mua một phần mộ tử tế hơn cho bố mẹ mình. Còn hai cha con kia, tôi sẽ vứt họ ra khỏi đời mình như rác rưởi.
Buổi chiều, tôi đến ký hợp đồng giải tỏa, xác nhận toàn bộ tiền bồi thường là của riêng tôi.
Tôi lại mua cho bố mẹ một phần mộ đẹp hơn.
Mẹ chồng gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói:
“Nam Châu, bệnh cũ của mẹ tái phát rồi, chân đau dữ lắm, không nhúc nhích nổi. Con mau về đi…”
Bố mẹ chồng tôi đối với tôi không hẳn là tốt, nhưng cũng không quá tệ.
Nhưng dù sao cũng là mạng người, nên tôi vẫn lập tức chạy về, đưa mẹ chồng vào viện.
Bác sĩ nói chân bà cần phải phẫu thuật, chi phí khoảng 100 triệu.
Tôi liền gọi điện cho Thẩm Triết trước mặt mẹ chồng, nói rõ rằng nếu không làm phẫu thuật thì chân bà sẽ tàn phế vĩnh viễn.
Chương 3
Tôi bật loa ngoài. Giọng anh ta vang to trong phòng:
“Giang Nam Châu, đừng tưởng tôi không biết cô đang đổi cách đòi tiền tôi! Tôi nói cho cô biết, đừng nói là giả, dù mẹ tôi có thật sự bị què chân thì tôi cũng không có tiền!”
“Bà ấy già vậy rồi, cũng chẳng cần ra ngoài làm gì, giữ cái chân để làm gì chứ! Cô là con dâu nhà họ Thẩm, sau này mấy chuyện nhỏ thế này khỏi cần gọi cho tôi!”
Mẹ chồng tức đến mức chửi thẳng vào điện thoại:
“Thẩm Triết, mày là đồ khốn nạn! Tao nuôi mày đúng là công cốc!”
“Sớm biết mày như vậy, tao đã bóp chết mày từ lúc mới sinh cho rồi!”