Lúc quê nhà làm thủ tục đăng ký giải tỏa, tôi phát hiện mất giấy đăng ký kết hôn nên đến Cục Dân chính xin cấp lại.

Không ngờ nhân viên tra cứu mấy lần rồi rất chắc chắn nói với tôi:

“Chị đang độc thân. Trong hệ thống của chúng tôi không hề có ghi nhận kết hôn nào của chị.”

Tôi còn nhớ năm đó chồng tôi bảo có quen người trong ngành nên không cần phải xếp hàng.

Sau đó chúng tôi không đi đến Cục Dân chính nữa mà nhờ quan hệ để lấy được giấy đăng ký kết hôn.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: bị bạn của chồng lừa rồi.

Một tháng sau, chồng tôi từ nơi khác về. Tôi vừa định nói chuyện này với anh ta.

Không ngờ lại tình cờ thấy anh ta cùng con trai lén gọi video với một người phụ nữ trong phòng.

Giọng anh ta rất âu yếm:

“Vợ ngoan, hai ngày nữa là kỷ niệm 15 năm bên nhau của tụi mình, anh nhất định sẽ về nhà với em.”

Con trai tôi cũng làm nũng:

“Dì ơi, khi nào dì đến đón con về vậy? Con không muốn sống với mụ già xấu xí này chút nào hết.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Bao nhiêu năm nay, chồng tôi đi làm ở xa, còn tôi ở nhà hầu hạ, chăm lo cho cả đại gia đình.

Anh ta chỉ về vào những dịp lễ Tết, mỗi lần cũng chỉ được hai ngày.

Không ngờ anh ta lại nhẫn tâm đến mức này!

Đã vậy thì đừng hòng động vào một đồng nào tiền giải tỏa!

Bố mẹ chồng có bệnh thì ráng mà chờ chết đi!

Chương 1

Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai cha con.

Con trai tôi, Thẩm Tử Duệ, thì thầm với Thẩm Triết:

“Ba, ba từng nói mẹ làm ba thấy ghê mà, khi nào tụi mình mới có thể công khai sống với dì tiên nữ vậy?”

“Dì ơi, khi ở bên dì con mới thấy giống một gia đình thật sự. Con thấy trên mạng có đôi bông tai ngọc trai giá mười hai triệu, con muốn mua tặng dì mà không có tiền.”

Thẩm Triết thở dài:

“Hỏi xin mẹ con đi, bà ta ngày nào cũng đi làm, ăn uống tiết kiệm, chắc chắn đã dành dụm được kha khá.”

“Con cứ nói là đóng học phí trại hè, cần 12 triệu. Con cũng không cần năn nỉ bà ta nhiều đâu, coi như bà ta là giúp việc miễn phí trong nhà. Dù sao con và ông bà nội cũng cần người chăm sóc mà, đúng không?”

Thẩm Tử Duệ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

“Cũng đúng, ba ngày xưa không cưới dì tiên nữ là vì sợ dì ấy lấy ba rồi phải hầu hạ cả gia đình sẽ khổ.”

“Dì ấy là người tốt như vậy, làm sao có thể để dì ấy phải vào bếp, hay chăm sóc ăn uống vệ sinh cho ông bà nội chứ. Cực khổ như vậy đâu phải việc của dì ấy.”

Thẩm Tử Duệ chợt hỏi:

“Vậy ba tặng gì cho dì tiên nữ?”

“Dì con thích hoa, ba đã dành dụm suốt 5 năm, đặt một căn phòng đầy hoa tươi từ nước ngoài gửi về, chắc chắn dì sẽ thích.”

Quả nhiên, hôm sau Thẩm Triết đến nói với tôi chuyện đóng học phí trại hè cho con.

Thẩm Tử Duệ rất tự nhiên hỏi tôi xin tiền:

“Mẹ, tiền mẹ cứ chuyển thẳng vào thẻ của ba là được rồi.”

Tôi không trả lời ngay, mà đưa cho Thẩm Triết mấy tờ giấy xét nghiệm của bố mẹ chồng:

“Đây là kết quả khám bệnh của ba. Bác sĩ nói ông bị Alzheimer, cần có người chăm sóc thường xuyên. Ngoài ra còn có mấy bệnh mãn tính, phải đến bệnh viện định kỳ.”

“Còn đây là của mẹ. Bà bị viêm khớp nặng hơn, bác sĩ nói nếu không điều trị tốt sẽ phải nằm liệt giường lâu dài.”

Thẩm Triết chẳng thèm nhìn lấy một cái, đã cau có cắt ngang lời tôi:

“Nhiều năm như vậy rồi, sao cô vẫn không bỏ được cái thói lải nhải? Ai già rồi mà chẳng có bệnh? Bệnh viện chỉ là chỗ lừa tiền thôi.”

“Cô cứ lo cơm nước cho họ là được, không khỏe thì mua chút thuốc uống là xong.”

Thẩm Tử Duệ cũng mỉa mai:

“Mẹ, sao mẹ ngu quá vậy? Bác sĩ nói gì mẹ cũng tin. Đừng lải nhải nữa, mau đưa tiền đi.”

Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt đầy bực bội và khó chịu.

Tôi từng nghĩ nó chỉ đang tuổi nổi loạn, nên mới khác hẳn ngày xưa như vậy. Nhưng giờ tôi mới hiểu, hóa ra nó chỉ là một đứa vô ơn, ăn cháo đá bát.

Không còn là cậu bé ngoan ngoãn từng nói sẽ yêu tôi cả đời nữa.

Tôi nuốt nỗi chua xót trong lòng xuống, nín thở vài giây rồi nói:

“Nhà không còn tiền nữa. Cả nhà bốn miệng ăn, một tháng chi tiêu có hai triệu. Mấy năm nay lo cho ông bà nội đi bệnh viện, nuôi con ăn học, lương của mẹ tháng nào cũng tiêu sạch.”

Tôi chỉ kiếm được 6 triệu một tháng, bao nhiêu năm qua đều không một lời than vãn, âm thầm hi sinh vì cái nhà này.

Không ngờ con trai tôi lại sẵn sàng bỏ ra mười hai triệu để mua quà tặng cho một người phụ nữ khác!

May mà ngôi nhà này sắp được giải tỏa, tôi sẽ được chia tám trăm triệu tiền đền bù và ba căn hộ.

You cannot copy content of this page