Tiếp theo, tôi lập cho mình một kế hoạch đơn giản: Một là tìm nhà, không thể ở nhờ chỗ chị Tuệ mãi. Hai là sắp xếp lại tiền tiết kiệm, xem có đủ trả tiền thuê nhà một năm không. Ba là đi khám sức khỏe tổng quát. Đơn giản, thực tế, không liên quan đến ai.
Ngày thứ năm, tôi đến một văn phòng môi giới ở ngoại ô vành đai 5. Cô môi giới tầm năm mươi tuổi tên Tiểu Mạnh, rất nhiệt tình.
“Cô ơi, cô muốn nhà điều kiện thế nào ạ?”
“Một phòng ngủ thôi, sạch sẽ, an toàn, gần chợ.”
“Giá khoảng bao nhiêu ạ?”
“Dưới một nghìn năm trăm tệ.”
Tiểu Mạnh dẫn tôi xem ba căn. Căn thứ nhất quá tối, cống có mùi. Căn thứ hai tầng quá cao, không có thang máy. Căn thứ ba vừa vặn: một phòng ngủ, tầng ba, bốn mươi mét vuông, ánh sáng khá, giá một nghìn ba trăm tệ.
“Căn này được.”
“Cô chọn tinh mắt quá, căn này giá hời nhất khu này đấy ạ. Đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng, cô xem—”
“Được.” Tôi chuyển khoản năm nghìn hai trăm tệ ngay tại chỗ.
Tiểu Mạnh hơi ngạc nhiên: “Cô không bàn với gia đình ạ?”
“Tôi chính là gia đình.”
Nhận chìa khóa, tôi chi thêm ba trăm tệ mua nồi niêu xoong chảo, chăn ga gối đệm ở cửa hàng tạp hóa gần đó. Ngày chuyển vào, tôi sắp xếp mọi thứ, ngồi trên giường nhìn quanh. Nhỏ, cũ, yên tĩnh. Nhưng mỗi một tấc đất đều là địa bàn của riêng tôi. Không ai có thể đột nhiên bảo tôi dời đi.
Khi tôi đang dán giấy chống dầu lên bếp, điện thoại reo. Một số lạ.
“Alo, xin hỏi có phải bà Thẩm Thu Lan không ạ?”
“Tôi đây, ai vậy?”
“Tôi là Trương Đào, chuyên viên tín dụng của ngân hàng Duyệt Thành. Trong đơn vay vốn của ông Lưu Đức Hậu, người liên hệ khẩn cấp ghi số của bà—”
Tôi dừng tay.
“Xin hỏi tôi và ông Lưu Đức Hậu có quan hệ gì?”
“Hả? Nhưng ông ấy ghi là—”
“Phiền anh xóa số tôi đi. Tôi và ông ta không có quan hệ pháp luật, cũng không làm người liên hệ khẩn cấp.”
Đầu dây bên kia ngớ người: “Vâng, thưa bà Thẩm, tôi ghi lại rồi.”
Tôi cúp máy, tức đến run tay. Lưu Đức Hậu, ông dám điền tôi làm người liên hệ khẩn cấp? Ý gì đây? Vạn nhất ông không trả nổi nợ, để ngân hàng tìm tôi?
Tôi gửi cho ông ta một tin WeChat: “Đổi người liên hệ khẩn cấp của khoản vay thành con trai ông – Lưu Hạo Vũ đi. Đừng điền số tôi.”
Ông ta trả lời ngay lập tức: “Thu Lan, tôi không cố ý, quen tay thôi—”
“Đổi đi.”
“Được được, tôi đổi ngay.”
Quen tay. Đúng, quen tay. Quen đẩy mọi việc lên đầu tôi, quen dùng tôi làm tấm lá chắn.
Tôi dán xong giấy chống dầu, rửa tay, nấu cho mình một bát mì nước trong, thêm một quả trứng ốp la. Đang ăn thì điện thoại lại reo. Lần này là Hiểu Tình.
“Mẹ, dạo này mẹ thế nào?”
“Tốt, con thì sao?”
“Con hơi bận, tuần sau có dự án cần kết thúc. Đúng rồi mẹ, tiền tháng trước con gửi mẹ nhận được chưa?”
“Nhận được rồi, đừng gửi cho mẹ mãi, con cứ giữ lấy mà tiêu—”
“Con kiếm đủ tiêu mà. Mẹ, mẹ với chú Lưu vẫn ổn chứ?”
Đũa gắp trứng của tôi khựng lại.
“Vẫn tốt.”
“Vậy thì tốt. Đợi con xong việc này sẽ lên thăm mẹ.”
“Không cần chạy xa thế đâu, con cứ lo việc của con đi.”
Cúp máy, tôi nhìn quả trứng, chợt thấy mất cả ngon. Tôi đang lừa con. Tôi không muốn con biết tình cảnh của mình. Nhưng tôi biết lời nói dối này không giấu được lâu, con bé tuy không quấn mẹ nhưng rất tinh ý, cứ ba ngày lại gọi một lần. Một lời nói dối cần mười lời nói dối khác để lấp liếm. Nhưng tôi vẫn không muốn nói. Vì nếu nói, con sẽ làm gì? Con chắc chắn sẽ bỏ hết công việc bay về đây. Rồi sao nữa? Giúp tôi mắng Lưu Đức Hậu một trận? Đòi lại công bằng? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết.
Tuần đầu tiên chuyển vào nhà mới, tôi đi rà soát toàn bộ chợ, siêu thị, bưu cục, trạm y tế xung quanh. Cuộc sống được sắp xếp lại, đều đặn như một chiếc đồng hồ cổ. Sáu giờ sáng dậy, đi dạo công viên bốn mươi phút. Về mua thức ăn nấu bữa sáng.

