“Thủ Sơn, lúa mì nhà cậu chín rồi!”
Lương Thủ Sơn ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Sóng lúa vàng trải khắp bờ ruộng. Mỗi khi gió thổi, cả cánh đồng lại dập dờn chuyển động.
Tôi bước đến bên anh.
Ngày tôi trở về năm ấy, anh cũng đang gặt lúa trên cánh đồng này.
Khi đó, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, chiếc liềm rơi xuống bùn, cả người đứng sững. Ngay sau đó, anh giẫm lên gốc rạ, chạy thẳng về phía tôi.
Anh chạy quá vội, bị vấp chân, đầu gối đập xuống đất rồi lại bò dậy tiếp tục chạy.
Tôi cũng chạy về phía anh.
Chiếc vali bị ngã, sách vở và quần áo lăn đầy đất.
Anh chạy đến trước mặt tôi, muốn ôm nhưng lại không dám, đôi tay run dữ dội.
Tôi chủ động lao vào lòng anh.
Cuối cùng anh cũng ôm chặt tôi. Sức lực lớn đến mức xương tôi phát đau, nhưng ngay sau đó anh lại hoảng hốt buông lỏng.
“Vợ ơi.”
Anh khóc đến mức mặt đầy nước mắt, giọng nói vỡ ra.
“Anh vẫn đợi được em trở về, đúng không?”
Câu nói ấy, tôi ghi nhớ suốt đời.
Lúc này, sóng lúa vẫn còn, gió vẫn còn, chỉ là trong lòng anh đã có thêm một cô con gái bé nhỏ.
Tôi đưa tay khoác lấy cánh tay anh.
Lương Thủ Sơn cúi xuống nhìn tôi.
“Sao vậy?”
Tôi nói.
“Chúng ta ra xem lúa đi.”
Anh lập tức quấn chặt chăn cho con gái.
“Em đi chậm thôi, bờ ruộng hẹp.”
Chúng tôi đi dọc theo bờ ruộng về phía trước.
Tiếng cười nói, tiếng bát đũa và tiếng trẻ con đuổi nhau trong làng dần lùi lại phía sau.
Râu lúa quét qua vạt váy tôi, hơi ngứa.
Lương Thủ Sơn dùng một tay bế con gái, tay còn lại nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay vẫn thô ráp nhưng nắm rất vững.
Ánh hoàng hôn rơi trên vai anh, chiếu sáng những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
Anh bất ngờ dừng lại, lấy trong túi ra một tờ giấy cũ.
Tờ giấy đã ố vàng, những nếp gấp rất sâu.
Đó là tờ giấy báo nhập học năm xưa suýt bị đốt cháy của tôi.
Tôi sững người.
“Anh vẫn giữ sao?”
Anh gật đầu.
“Anh mang theo bên người rất nhiều năm.”
“Anh sợ điều gì?”
Anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tôi.
“Anh sợ quên mất em đã bay lên như thế nào.”
Mắt tôi nóng lên.
Anh gấp tờ giấy lại, nhét trở vào ngực áo rồi hạ giọng nói.
“Cũng sợ quên mất anh đã có được ngày hôm nay như thế nào.”
Con gái ngủ thiếp trong lòng anh, chiếc miệng nhỏ khẽ động.
Tôi dựa vào vai anh.
Phía xa có người gọi chúng tôi trở về ăn cơm.
Lương Thủ Sơn đáp lại một tiếng nhưng không cử động.
Anh cúi đầu hỏi tôi.
“Trĩ Hòa, bây giờ anh đứng bên cạnh em, còn thích hợp không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Câu hỏi ấy được anh hỏi rất khẽ.
Từ con đường đất đầu làng, đêm tuyết trong thành phố, căn phòng nhỏ trong huyện cho đến cánh đồng lúa hôm nay, anh đã hỏi câu ấy suốt rất nhiều năm.
Tôi siết chặt tay anh.
“Lương Thủ Sơn.”
“Ừ.”
“Anh chưa từng không thích hợp.”
Hai mắt anh từ từ đỏ lên, nhưng khóe miệng lại chậm rãi cong lên.
Gió thổi qua cánh đồng, những bông lúa cọ vào nhau, phát ra tiếng xào xạc.
Anh ôm con gái của chúng tôi, nắm tay tôi, bước trên bờ ruộng trở về nhà.
Từ gian bếp bay ra mùi thức ăn, đèn trong gian nhà chính đã sáng, cổng sân rộng mở.
Con đường mà tôi từng liều mạng muốn chạy thoát, giờ đây đã được chúng tôi từng bước biến thành con đường trở về nhà.
Hãy nhấn thích, coi như mừng chút quà cho quãng thời gian nhân vật phải sống cảnh như góa bụa trong câu chuyện này. Bình luận một câu, sang năm phát tài. Theo dõi một chút, tiền tài từ trên trời rơi xuống.

