5.

Ba giờ chiều, cả công ty như nổ tung.

Phòng nhân sự nhận được 19 lá đơn xin nghỉ việc.

Phòng sản phẩm, 19 người… nghỉ việc tập thể.

Lý Uyển Kỳ cầm xấp hồ sơ, lao thẳng vào văn phòng Phương Dĩ Nam.

“Phương Tổng! Có chuyện lớn rồi!”

Phương Dĩ Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy xấp đơn trên tay cô, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cái gì đây?”

“Đơn xin nghỉ việc.” Lý Uyển Kỳ đặt đống hồ sơ lên bàn, “Phòng sản phẩm có 19 người đồng loạt nộp đơn.”

“Cái gì?!” Phương Dĩ Nam bật dậy, “19 người?!”

“Đúng, cộng với Cố Thanh Thu là 20 người.” Giọng Lý Uyển Kỳ run rẩy, “23 người trong phòng, đi hết 20 rồi.”

Phương Dĩ Nam lật từng đơn một, đọc qua tên.

Trương Minh, Vương Vi, Lưu Hạo… toàn là trụ cột của đội.

“Lý do nghỉ là gì?”

“Đều viết ‘lý do cá nhân’.” Lý Uyển Kỳ đáp, “Nhưng… Phương Tổng, chắc chắn là do Cố Thanh Thu dẫn dắt cả bọn.”

“Chắc chắn là cô ta!” Phương Dĩ Nam đập mạnh xuống bàn, “Tôi biết mà, cô ta sẽ không để yên!”

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Giữ họ lại!” Phương Dĩ Nam quát, “Mang hết đơn về, nói với họ là công ty không chấp nhận nghỉ việc!”

“Nhưng… Phương Tổng, theo luật lao động, nhân viên có quyền nghỉ việc, công ty không được cưỡng ép…”

“Tôi không cần biết luật gì hết!” Phương Dĩ Nam giận tím mặt, “Bọn họ mà đi, ai phụ trách các dòng sản phẩm? Còn ba dự án lớn đang chạy, ai làm đây?”

Lý Uyển Kỳ cứng họng không nói nổi gì nữa.

“Đi đi.” Phương Dĩ Nam khoát tay, “Gọi hết bọn họ vào phòng họp, tôi đích thân nói chuyện.”

Mười phút sau, cả 20 người trong phòng sản phẩm đều có mặt tại phòng họp.

Phương Dĩ Nam đứng trước cửa, gương mặt u ám nhìn quanh một lượt.

“Các người… đều muốn đi?”

Không ai lên tiếng.

“Tốt.” Phương Dĩ Nam bật cười lạnh, “Tôi hỏi các người, công ty đào tạo các người dễ lắm sao? Giờ nói nghỉ là nghỉ, các người có thấy hổ thẹn không?”

“Phương Tổng.” Trương Minh đứng lên, “Việc nghỉ của chúng tôi hoàn toàn đúng theo luật, công ty không thể từ chối.”

“Luật lao động?” Phương Dĩ Nam trừng mắt, “Cậu còn nói luật với tôi? Cả đám bị xúi giục nghỉ việc tập thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành công ty, cậu nghĩ như thế là hợp pháp sao?”

“Phương Tổng, chúng tôi là cá nhân độc lập, có quyền tự quyết định nghỉ việc.” Vương Vi cũng đứng dậy, “Hơn nữa, chính anh là người đưa chúng tôi vào danh sách cắt giảm.”

“Cô biết danh sách đó bằng cách nào?”

“Chị Thanh Thu nói cho chúng tôi.”

“Cố Thanh Thu!” Phương Dĩ Nam nổi giận, “Tôi biết ngay là cô ta! Cô ta đang ở đâu?”

“Trong văn phòng.”

Phương Dĩ Nam xoay người, sải bước về phía phòng làm việc của Cố Thanh Thu.

Rầm!

Cửa bị đẩy mạnh bật mở.

Cố Thanh Thu đang ngồi trước máy tính sắp xếp tài liệu, thấy anh ta thì ngẩng đầu lên.

“Phương Tổng, có việc gì à?”

“Cô to gan thật!” Phương Dĩ Nam lao đến, “Xúi giục nhân viên nghỉ việc tập thể, cô có biết đây là hành vi gì không?”

“Hành vi gì?” Cố Thanh Thu ngả người tựa vào ghế, nhìn thẳng anh ta.

“Cố ý lôi kéo nhân lực, phá hoại vận hành công ty!”

“Phương Tổng, nói chuyện thì phải có bằng chứng.” Cố Thanh Thu lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, “Anh nghe đi, đây là tôi và các thành viên trong đội nói chuyện.”

Cô nhấn nút phát.

Trong ghi âm là giọng cô:

“Nếu có cơ hội tốt hơn, em có đi không?”

“Đi.”

“Nhưng chị phải nhấn mạnh, đây là lựa chọn tự do của em, không phải chị ép buộc.”

“Em hiểu mà, chị Thanh Thu, em đi theo là do tự nguyện.”

Ghi âm kết thúc.

Cố Thanh Thu nhìn Phương Dĩ Nam:
“Phương Tổng, tôi không xúi giục, không ép buộc, họ đều tự chọn.”

Sắc mặt Phương Dĩ Nam tái xanh.

“Cô… cô cố ý!”

“Đúng, tôi cố ý.” Cố Thanh Thu đứng dậy, “Vì anh muốn sa thải tôi, tôi liền dắt đội đi theo. Giao dịch sòng phẳng.”

“Cô đang trả thù!”

“Không, đây là quy luật thị trường.” Cố Thanh Thu nhìn thẳng anh ta, “Anh đánh giá thấp giá trị của tôi, thị trường đã định giá lại – 1,2 triệu lương năm, gấp đôi anh trả.”

Phương Dĩ Nam sững người.

“1,2 triệu?”

“Đúng.” Cố Thanh Thu cầm túi lên, “Trần Tổng rất xem trọng tôi, cũng xem trọng cả đội tôi, nên… chúng tôi đi rồi.”

“Cô dám sang chỗ đối thủ cạnh tranh?”

“Tại sao lại không dám?” Cố Thanh Thu bước ra cửa, ngoái đầu lại, “Phương Tổng, tôi không có ràng buộc cạnh tranh, hợp đồng ghi rõ ràng.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì cả.” Cố Thanh Thu ngắt lời, “Ba năm tạo ra 32 triệu, anh nói không nuôi nổi? Vậy tôi đi, mang theo cả đội.”

Cô đẩy cửa bước ra.

Phương Dĩ Nam đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Vài giây sau, anh ta đuổi theo.

“Cố Thanh Thu!”

Cô dừng lại, quay đầu.

“Còn chuyện gì?”

“Cô quay lại đi, tôi tăng lương cho cô.” Phương Dĩ Nam hít sâu, “800 ngàn, lương năm 800 ngàn, cô ở lại.”

Cố Thanh Thu bật cười.

“800 ngàn?” Cô lắc đầu, “Phương Tổng, anh biết Trần Tổng cho tôi bao nhiêu không?”

“1,2 triệu?”

“Đúng.”

“Vậy… vậy tôi cũng cho cô 1,2 triệu!” Phương Dĩ Nam nghiến răng.

“Muộn rồi.” Cố Thanh Thu quay đi, “Hơn nữa, vấn đề không phải là tiền.”

“Vậy là vấn đề gì?”

“Là lòng tin.” Cố Thanh Thu nhìn anh, “Anh đưa tôi lên đầu danh sách sa thải, lòng tin của tôi với anh – cũng mất luôn từ khoảnh khắc đó.”

Phương Dĩ Nam nghẹn lời.

“Tạm biệt, Phương Tổng.” Cố Thanh Thu bước vào thang máy, “À, đúng rồi – khoản N+3, 150 ngàn – mai nhớ chuyển vào tài khoản tôi.”

Cửa thang máy khép lại.

Phương Dĩ Nam đứng trong hành lang, nhìn màn hình hiển thị tầng trên thang máy hạ dần xuống.

Cuối cùng, dừng ở tầng 1.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-dung-dau-danh-sach/chuong-6