Hai cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng vẫn làm theo quy trình, đưa cả hai chúng tôi vào phòng hòa giải của đồn công an.
Trong phòng hòa giải, Lưu Tình vẫn ngạo mạn.
Cô ta vuốt bụng, ngẩng cằm nhìn tôi:
“Trong bụng tôi là con của Trịnh Văn, anh ấy không thể bỏ con mình được!”
“Cô cứ chờ bị đá đi!”
Phải không? Con trong bụng, chắc sắp mất cha rồi!
Lưu Tình:
“Cô nên chủ động chia tay đi, không thì ồn ào quá, thiệt thân là cô thôi.”
“Mẹ anh ấy thích tôi lắm, vừa gặp đã tặng vòng vàng cho tôi.”
Lưu Tình cố tình giơ cao tay, lộ ra chiếc vòng vàng trên cổ tay.
Tôi nhìn kỹ.
Đó chính là cái tôi bị mất.
Đúng lúc này, một cảnh sát đột nhiên bước vào thì thầm với hai người còn lại.
Sau đó, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Tôi biết, máy bay chắc đã nổ rồi.
5.
“Cô Từ Ôn Huệ, mời cô theo chúng tôi đến phòng thẩm vấn.”
“Có vài việc cần xác nhận với cô.”
Khi cảnh sát đưa tôi đi, Lưu Tình vẫn còn la lối phía sau:
“Làm nhiều chuyện thất đức thì bị vạch mặt thôi chứ gì!”
“Ha ha ha, cô làm gì xứng để tranh giành với tôi! Chúng tôi còn có con nữa kìa!”
Giọng cô ta bị cánh cửa lớn chắn lại sau lưng.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, quả nhiên cảnh sát thông báo tin máy bay gặp nạn.
Nói rằng trong lúc hạ cánh, máy bay đã va chạm với một đàn chim, cuối cùng rơi xuống sườn núi.
Vụ tai nạn chỉ có bốn người ngồi hàng ghế đầu sống sót.
Hiện cả bốn đều đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt.
Cảnh sát nói có người tố cáo tôi, cho rằng vụ tai nạn có liên quan đến tôi.
Nếu không ngồi trong phòng thẩm vấn, chắc tôi đã bật cười thành tiếng.
Liên quan đến tôi?
Tôi có thể điều khiển chim bay hay từ xa điều khiển máy bay chắc?
Nhưng do tính chất nghiêm trọng, thương vong lớn, phía chính quyền không thể bỏ qua bất kỳ yếu tố phi tự nhiên nào.
Dù nhìn vẻ mặt hai viên cảnh sát thẩm vấn, có lẽ họ cũng thấy chuyện này thật hoang đường.
“Có hành khách tố cô từng nói máy bay sẽ rơi.”
“Cô Từ, tại sao sau khi làm thủ tục check-in, cô lại đổi vé?”
Cảnh sát làm theo quy trình, tôi cũng đáp lại kín kẽ, không kẽ hở.
Tôi chỉ nói lúc đó nhận được điện thoại khiêu khích từ “tiểu tam”, tức giận quá nên mới tìm đến tận nơi làm cho ra nhẽ.
Còn chuyện tôi từng nói máy bay sẽ rơi?
Tôi phủ nhận hoàn toàn.
Những lời đó tôi chưa từng nói.
Chúng tôi kiên nhẫn làm biên bản rất lâu, thậm chí còn liên lụy cả Lưu Tình bị gọi đến ghi lời khai.
Cuối cùng, không điều tra được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào từ tôi, họ để tôi rời đi.
Trước khi ra khỏi đồn, tôi hỏi cảnh sát:
“Bạn trai tôi, Trịnh Văn, có phải là một trong những người sống sót không?”
Lưu Tình đi cùng tôi trợn tròn mắt, cô ta nhìn tôi chằm chằm:
“Cô nói cái gì cơ?! Sống sót cái gì, cô nói bậy bạ cái gì vậy?!”
Tôi và cảnh sát đồng thời im lặng. Cả hai cùng cúi đầu nhìn về phía Lưu Tình.
Người cha của đứa bé trong bụng cô ta… đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt.
Rất lâu sau, cảnh sát mới vỗ nhẹ vai tôi, coi như xác nhận câu hỏi vừa rồi.
Tôi cố gắng nở nụ cười rời khỏi đồn cảnh sát.
Thật đúng là tai họa lưu niên, tai nạn khủng khiếp như vậy cũng không giết nổi tên cặn bã đó.
Chắc chắn những lời tố cáo cảnh sát nói là do Trịnh Văn giở trò.
Hắn vẫn không muốn tôi sống yên ổn, muốn kéo tôi xuống cùng.
Nghĩ đến đây, tôi đặc biệt tra xem Trịnh Văn đang nằm ở bệnh viện nào.
Tôi định đến đó một chuyến.
Để xem, những người sống sót lần này… rốt cuộc là ai.
6.
Vài ngày sau, tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tôi như ý được gặp Trịnh Văn.
Hắn toàn thân băng bó chặt chẽ, chân trái chỉ còn khoảng trống lơ lửng, mặt bỏng cháy loang lổ.
Chỉ có một con mắt còn linh hoạt nhìn về phía tôi, trông thật kinh khủng.
“Đồ… đê… tiện…”
Tay Trịnh Văn run rẩy chỉ về phía tôi, cả người co giật.
Tôi cười lạnh bước tới:
“Lâu rồi không gặp.”
Trịnh Văn trừng trừng nhìn tôi, tôi không để tâm, tự nói tiếp:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-du-bao-tham-hoa/chuong-6