3.

Giọng Trịnh Văn như tiếng thì thầm của ác quỷ, lạnh lẽo rợn người.

“Thật hay giả đấy, cô em thử biểu diễn chút đi.”

“Tôi còn chưa từng thấy bài Tarot ngoài đời, phen này được mở rộng tầm mắt rồi.”

“Dù sao cũng trễ chuyến, có trò vui giải khuây cũng hay.”

Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi.

Trịnh Văn cười cười nhìn tôi:
“Huệ Huệ, đừng từ chối nhé? Hay là trong lòng em đang giấu chuyện gì?”

Tôi buộc phải thừa nhận, Trịnh Văn đúng là loại tiểu nhân nhạy bén ở những điểm hiểm độc nhất.

Để tránh bị hắn phát hiện điều bất thường, tôi đành tay chân lạnh ngắt ngồi xuống lại.

Trịnh Văn lấy từ balo ra bộ bài Tarot mới mua của tôi, cả chục người trong phòng chờ liền vây lại.

Ngón tay tôi cứng đờ lướt qua bộ bài.

Rất nhanh, ba lá bài rút ra, lá nào cũng mang điềm cực xấu.

Là đại hung.

Chuyện này sao tôi có thể nói thật cho họ biết được?

Tôi mỉm cười:
“Dựa theo dự đoán của tôi, hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ không bay được.”

Mấy người nhìn nhau ngơ ngác.

Gã râu quai nón khoanh tay trước ngực, không hài lòng nói:
“không bay được thì phải làm sao?! còn việc làm ăn của tôi thì sao…”

Tôi vẫn mỉm cười:
“Ông có thể đổi vé.”

Gã đàn ông bật cười lạnh:
“Cái thời tiết quỷ quái này, đổi vé thì có ích gì?”

Tôi đang định thu bài đứng dậy đi vệ sinh thì cô gái đội mũ xanh bỗng hét lên:
“Không! Ba lá bài đó rõ ràng là báo máy bay rơi, không ai sống sót!”

“Cô gạt người! Cô lừa bọn tôi!”

Câu đó vừa dứt, mọi người lập tức xúm lại.

Trịnh Văn cau mày trừng mắt nhìn tôi:
“Huệ Huệ, em có ý gì đây?”

“Em muốn mọi người chết chung à?”

Hắn nắm chặt cổ tay tôi, chất vấn lớn tiếng.

Tôi lập tức hoảng loạn, nhưng nhanh chóng thở dài, giơ tay tỏ vẻ bất lực:

“Xin lỗi mọi người, thật ra tôi chẳng biết gì cả, bình thường chỉ thích lừa lừa người khác cho vui thôi, giả bộ cho có thôi.”

“Các anh chị thấy rồi đấy, bài Tarot còn mới nguyên, chưa bóc hộp nữa mà.”

“Không ngờ lại gặp đúng người hiểu bài.”

Tôi làm ra vẻ xấu hổ, rồi quay sang hỏi cô gái đội mũ xanh:

“Chị ơi, nguy hiểm thế này, hay tụi mình đổi vé đi chị nhỉ?”

“Cái này linh lắm sao chị?”

“Chắc tôi phải lỡ hẹn với công ty rồi, làm sao đây chị?”

Tôi đẩy mũi dùi sang cô ta.

Tarot vốn không phổ biến, nhiều người lớn tuổi còn chẳng tin.

“Ông đây còn hợp đồng 10 tỷ kìa!”

“Cháu tôi còn đang chờ tôi về nấu cơm tối đó!”

“Không không! Tôi không đổi! Tôi còn phải về thu tiền nhà nữa!”

Tiếng cãi vã rối ren át cả tiếng cô gái mũ xanh.

Mọi ánh mắt dồn về phía cô ta, toàn là chất vấn và oán giận.

Cô ta tức đến đỏ cả mặt, hét lên:
“Đủ rồi! Con khốn kia, đừng có vu oan giá họa!”

“Tôi có bảo ai đổi vé đâu, tôi còn phải cưới hỏi, đổi vé cái gì mà đổi!”

“Muốn trách thì trách bạn trai cô ấy, tự dưng giở mấy trò xui xẻo.”

Mặt ai nấy đều đỏ lên, tôi nhìn ra đường băng thấy máy bay đang quay lại, trong lòng sốt ruột.

Đúng lúc này, Trịnh Văn vì vụ việc đang tranh cãi với mọi người.

Tôi nhân cơ hội viện cớ đi vệ sinh, rời khỏi nơi thị phi.

Vừa vào nhà vệ sinh, tôi liền mở app trên điện thoại.

Trên màn hình hiển thị tôi đã hủy check-in, đổi sang chuyến bay ngày mai.

Bây giờ điều tôi cần nghĩ là: sau khi máy bay gặp chuyện, tôi sẽ ứng phó thế nào khi cảnh sát thẩm vấn.

Lần này, sẽ không ai có thể chỉ trích tôi nữa.

Vì người chết sẽ không biết nói.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng, sắp đến giờ lên máy bay.

Trịnh Văn bất ngờ nhắn tin đến:
— Huệ Huệ, em vẫn còn trong nhà vệ sinh à? Sao không lên máy bay? Chuyến bay này thật sự có vấn đề à?

4.

Thấy tin nhắn đó, tôi lạnh sống lưng.

Cách đối phó tốt nhất mà tôi nghĩ ra chính là gây chuyện.

Dù là việc sổ đỏ chỉ ghi tên anh ta, hay chuyện mẹ anh ta lén lấy vòng vàng của tôi đem bán, những chuyện trong kỳ nghỉ này anh ta tưởng tôi không biết.