“Ông đây còn đang chờ ký hợp đồng 10 tỷ ! Trễ việc của tôi, hãng bay có đền nổi không?!”

“Gớm! Đại gia à…”

Mấy người xúm lại nịnh nọt trò chuyện.

Tôi nhìn hai gương mặt đó, hận đến mức chỉ muốn xé toạc miệng họ ra.

Nếu nói những người khác lạnh lùng đứng nhìn, thì hai kẻ này chính là đao phủ, là ma cà rồng hút máu.

Chúng nó dựa vào sỉ nhục, bôi nhọ, nghi ngờ tôi để nổi tiếng trên mạng.

“Từ Ôn Huệ!” Trịnh Văn cuối cùng cũng không nhịn nổi, gọi to tên tôi.

Tôi nén xuống cơn thù hận, nhìn thẳng vào kẻ đáng chết nhất, bình tĩnh nói:
“Anh nói gì? Vừa nãy em không nghe rõ.”

Đời trước đã ân oán báo oán, đời này tất cả bọn họ cứ đi mà ngồi lên chuyến bay tử thần ấy đi!

Trịnh Văn bực bội:
“Anh hỏi em chuyến bay này có bay được không?”

Tôi mỉm cười:
“Đương nhiên là bay được chứ!”

Câu trả lời của tôi khiến Trịnh Văn ngạc nhiên, anh ta nhíu mày hỏi lại liên tục:

“Thật sự bay được à? Em vừa nói có điềm xấu mà?”

“Không phải nói tối qua mơ thấy máy bay rơi sao? Sáng còn tông chết con thỏ, lại tự cứa tay chảy máu…”

“Trên đường em còn bảo đó là điềm gở.”

Trịnh Văn nói lớn, cố ý cho mọi người xung quanh nghe thấy.

Sắp lên máy bay mà nghe những lời xui xẻo thế này, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Hoặc lo lắng, hoặc khinh miệt, phần nhiều là chê tôi xúi quẩy.

Chỉ với mấy câu của Trịnh Văn, tôi đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Ngoài cửa kính khổng lồ, sấm rền vang lên.

Giọng Trịnh Văn lại vang sau tiếng sấm:
“Huệ Huệ, em nói máy bay có bay không?”

Tôi nhìn bạn trai trước mặt, lại nhớ những lời hắn nói trong tù kiếp trước.

Tôi chợt nhận ra mình có thể đang bị gài bẫy.

Con thỏ bị tông chết, vết xước chảy máu… trừ giấc mơ, tất cả đều có thể là sắp đặt.

Có khi hắn cố tình dồn ép thần kinh tôi phát điên, thừa cơ cướp lấy chức Giám đốc Tài chính.

Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh toát người.

Đối diện ánh mắt của Trịnh Văn, tôi kiên định đáp:
“Bay được chứ! Tôi đang gấp về làm việc mà, chắc chắn bay.”

“Con thỏ gì? Đừng mê tín phong kiến nữa, sắp lên máy bay còn nói mấy chuyện xui xẻo.”

Tôi quay ra cười với mọi người, chủ động nói:
“Bạn trai tôi chắc là hơi căng thẳng thôi.”

Lần này, tôi sẽ không để hắn đổ bẩn lên người mình, gọi tôi thần kinh nữa.

“Nhà quê, lần đầu đi máy bay hả?”

“Để con gái an ủi, thật không ra gì.”

“Xui xẻo quá, chuyện gì cũng lôi ra nói, bà đây mai cưới rồi, không thèm nghe mấy thứ này.”

Tiếng xì xào nổi lên, tôi thấy mặt Trịnh Văn đỏ bừng.

Hắn tức đến nghiến răng.

Tôi bình thản mở điện thoại, chuẩn bị đổi chuyến.

Chỉ cần hủy check-in là xong.

Nếu tôi không lên máy bay, sẽ rất đáng nghi.

Trịnh Văn đột nhiên ghé sát, hạ giọng:
“Huệ Huệ, em không bình thường.”

Cái cảm giác sợ hãi và áp lực hắn mang tới, tôi không thể diễn tả nổi.

Hắn dán mắt vào điện thoại tôi, cười quái dị:
“Em không định lén đổi chuyến đấy chứ?”

Tim tôi thắt lại, lập tức lườm hắn:
“Anh điên à? Sao có thể.”

“Em còn chưa nói cho anh biết, em nghe tin nội bộ công ty chuẩn bị đề bạt em làm Giám đốc Tài chính.”

“Em đang nôn nóng muốn về nhận chức, chuẩn bị mở tiệc mừng đây.”

Không còn cách nào khác, tôi đành tung ra tin này để đánh lạc hướng hắn.

Không thể để hắn sinh nghi, gã cặn bã này nhất định phải lên máy bay.

Quả nhiên, tôi nói xong, mặt Trịnh Văn co giật kỳ quái, thần sắc càng bất thường.

“Vậy à, thật chúc mừng nhé.”

Tôi nhân cơ hội đẩy tiếp:
“Sao? Anh không muốn về ngay sao?”

“Rốt cuộc là máy bay không bay được hay anh không muốn nó bay?”

“Ở đây ai cũng có việc gấp, anh đừng ích kỷ thế chứ.”

Tôi học cách của Trịnh Văn, nói thật to, đủ cho cả phòng chờ nghe thấy.

“Thằng nhóc này điên à!”

“Ông còn hợp đồng 10 tỷ phải ký kìa!”

“Giờ trẻ con thế này sao? Chẳng có tí đạo đức nào.”

Tiếng bàn tán nổi lên lần nữa, Trịnh Văn bận rộn giải thích.

Tôi lén rút chứng minh thư trong túi, khẽ nói:
“Tôi đi vệ sinh chút.”

Lần này, tôi đã nắm thế chủ động về dư luận.

Tôi vừa đứng lên, giọng bạn trai bỗng vang lên:

“Bạn gái tôi biết bói bài Tarot đấy, hay để cô ấy bó cho mọi người xem chuyến bay có bay được không.”

“Huệ Huệ? Mau lại đây, mọi người đang chờ em.”