3

Tôi nghe thấy giọng nói như ác quỷ của hắn, cả người run rẩy, không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Lúc này, hắn mới nới lỏng bàn tay đang siết cổ tôi.

Tôi thở hổn hển, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất — cầu mong chồng tôi mau chóng quay về cứu tôi!

Hắn kéo tôi trở lại phòng ngủ chính.

Tôi cố gắng phối hợp, trong đầu cũng không ngừng tính toán cách thoát thân.

Tôi cắn môi, nói với hắn: “Chồng yêu, anh đợi em xíu, em ra ban công lấy khăn lông nha~”

“Lấy khăn làm gì?” – hắn hỏi tôi.

“Thì… lỡ bẩn ga giường, chẳng phải phụ nữ tụi em lại phải giặt sao? Anh đợi em xíu thôi mà!” – tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay hắn, giả bộ như vợ chồng lâu năm.

Hắn gật đầu đồng ý, chỉ bảo tôi nhanh lên, hắn chờ.

Tôi hít sâu một hơi.

Từng bước, từng bước tiến ra khỏi phòng, tim đập càng lúc càng nhanh.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi phòng ngủ, tôi bất ngờ đưa ra một quyết định — bước chân nhanh hơn, hướng thẳng về phía cửa chính.

Ánh mắt tôi găm chặt vào cánh cửa — chỉ cần mở được cửa, tôi sẽ lập tức lao ra ngoài, chạy xuống cầu thang, hướng thẳng đến chốt bảo vệ.

Trong đầu tôi đã vạch sẵn đường thoát hiểm.

“Cô đang làm gì vậy?”

Đột nhiên, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên ngay sau lưng.

Tôi lập tức cứng người.

Quay đầu lại, tôi thấy hắn đứng cách mình chưa đến một mét.

Tôi sững sờ — thì ra, hắn chưa từng tin tôi, vẫn luôn âm thầm theo sát phía sau để đề phòng tôi bỏ trốn.

“Tôi… tôi…” – tôi lắp bắp không nói nên lời, môi run bần bật.

“Cô phát hiện tôi không phải chồng mình từ lúc nào?” – hắn cười nhạt, hỏi.

Tôi không trả lời, sợ hắn đột nhiên nổi giận ra tay.

Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao lúc này lại không còn quá sợ như lúc nãy nữa.

Tôi ngẩng đầu hỏi ngược lại hắn: “Còn anh thì sao? Anh phát hiện tôi giả vờ từ bao giờ?”

Hắn cười khẩy, đưa bàn tay to thô ráp vuốt má tôi, ngón tay lướt nhẹ trên da mặt:

“Lúc nãy cô vào nhà vệ sinh… không dội nước.”

Nghe vậy, tôi lập tức hối hận tột độ — không ngờ chỉ vì một chi tiết nhỏ như thế mà bị hắn tóm được.

Hắn không để tôi có cơ hội phản ứng, vừa dứt lời, sắc mặt đã trở nên hung ác đáng sợ.

Hắn túm lấy tóc tôi, kéo ngược về phòng ngủ.

Giây phút đó, tôi hoảng sợ thật sự.

Có lẽ do bị kéo đau, tôi bắt đầu thấy sợ hãi tột độ.

Tôi không ngừng cầu xin hắn, nói rằng có gì từ từ nói, đừng làm hại tôi.

Hắn ném tôi xuống sàn, lạnh lùng quát lên:

“Cô Vương, chỉ cần cô hợp tác, tôi sẽ không làm cô bị thương!”

“Được! Được mà!” – tôi liên tục gật đầu.

Nhưng ngay lúc đó, trong đầu tôi lóe lên sự nghi hoặc.

Hắn gọi tôi là cô Vương?

Làm sao hắn biết họ tôi?

Hắn… quen tôi sao?

Đó là phản ứng đầu tiên của tôi, nếu không, sao hắn lại lẻn vào nhà tôi? Còn muốn cưỡng ép tôi?

Thế nhưng, giọng nói của hắn lại hoàn toàn xa lạ.

Trong số những người đàn ông tôi từng quen, không ai có giọng nói như vậy cả.

Vậy rốt cuộc, hắn là ai?

Tại sao hắn lại đột nhập vào nhà tôi?

Tôi lén ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt của hắn lúc này như đang thưởng thức dáng vẻ tôi cầu xin.

“Ực…”

Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt.

Hắn đi tới ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ, nhìn tôi rồi nhếch môi cười lạnh, giơ tay ngoắc:

“Cô Vương, lại đây đi. Ngoan ngoãn một chút, nếu không thì…”