2

Người đàn ông rất nhanh đã quay lại, mang theo một chai nước khoáng.

Tôi đón lấy, phát hiện đó là nước lạnh.

Tôi biết ngay, hắn lấy trực tiếp từ trong tủ lạnh ra.

Nếu là chồng tôi, anh ấy sẽ rót cho tôi một ly nước ấm.

Nhưng bây giờ tôi không thể vạch trần hắn, chỉ có thể cố gắng trấn an để tìm một tia hy vọng sống sót.

“Cảm ơn chồng yêu~” – tôi cố làm giọng ngọt lịm, quyến rũ hết mức.

Người đàn ông lạ dường như không còn kiên nhẫn nữa, chưa để tôi uống xong đã nhào tới lần nữa.

Trên người hắn ngoài mùi thuốc lá còn có mùi mồ hôi, khiến tôi buồn nôn.

Tôi nghiêng mặt né tránh, vờ nũng nịu: “Chồng ngoan, em còn mệt lắm, cho em chợp mắt thêm chút nữa nhé!”

Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý.

Tôi căng thẳng ôm lấy cơ thể, nhưng sức hắn quá mạnh, tôi chỉ có thể thuận theo mà nhỏ giọng than:

“Thôi, chịu thua anh rồi… Nhưng mà chồng đợi em xíu nha, em đi vệ sinh một lát.”

Hắn bắt đầu bực mình, khàn giọng quát: “Mau lên!”

“Dạ~ chồng đợi em nha!”

Tôi vờ như không nhận ra giọng nói lạ, còn cố đưa tay vuốt nhẹ má hắn một cái, nũng nịu cười.

Tim tôi đập thình thịch – tôi có thể cảm nhận rõ hắn đang rất kích động.

Tôi cười khẽ một tiếng rồi đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Ngay lúc bước ra khỏi phòng ngủ, trong lòng tôi rối bời.

Khoảng cách từ đây đến cửa chính chỉ khoảng bảy, tám mét.

Tôi bắt đầu đắn đo — nếu tôi chạy thật nhanh, mở cửa rồi lao ra ngoài, liệu có kịp không?

Nhưng lý trí lập tức phản bác — không đơn giản như vậy!

Tôi cố dằn lòng, quay trái đi vào nhà vệ sinh, bước đi lảo đảo như thể mới ngủ dậy để tạo cảm giác chân thật hơn.

Vào bên trong, tôi đóng cửa kính lại.

Lúc trước tôi đã nhìn quanh, từ phòng ngủ đến phòng khách hoàn toàn không thấy điện thoại mình đâu, muốn gọi cảnh sát là chuyện không thể.

Hy vọng duy nhất bây giờ là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, chờ chồng tôi về!

“Xong chưa?” – bất chợt, hắn gõ lên cửa kính hỏi.

Tôi giật bắn cả người.

“Xong rồi!” – tôi đáp, tay run run mở cửa ra.

Tôi không dám bật đèn, cũng không dám mở to mắt.

Tôi biết rõ, nếu tôi nhìn rõ mặt hắn, có khi tôi sẽ không sống nổi mà đi tố cáo.

Nhưng vừa mở cửa, người đàn ông lạ đã đè tôi lại.

Tôi không dám phản kháng nữa, vì tôi đã viện đủ lý do để trì hoãn.

Nếu còn tiếp tục chống cự, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.

“Chồng à, đừng vội vậy mà~ Đợi em lấy bao đã nha!”

Không ngờ, hắn lại lạnh lùng từ chối: “Không cần.”

Giọng nói băng giá đó khiến tôi đứng không vững, tôi đẩy nhẹ hắn ra rồi tiếp tục làm nũng:

“Chồng yêu, mình đã thỏa thuận rồi mà, mấy năm nay chưa muốn có con. Hơn nữa… hôm nay em đang trong ngày nguy hiểm!”

Không ngờ, nghe tôi nói thế, hắn lại càng hưng phấn.

“Chồng… anh làm em đau đó!” – tôi giãy dụa theo phản xạ.

Nhưng hơi thở hắn càng lúc càng nóng rực, tôi không thể chống đỡ nổi.

Trong đầu tôi vẫn cố nghĩ xem nên kiếm cớ gì để thoát thân.

Đột nhiên, một tay hắn siết mạnh cổ tôi từ phía trên.

Giọng nói như ác quỷ thì thầm sát tai:

“Ngoan nào, vợ yêu… nghe lời anh.”

“Phối hợp cho tốt!”