1
Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon thì bất ngờ bị một người đè lên.
“Chồng ơi, đừng mà… em buồn ngủ lắm…”
Nhưng bàn tay của người đàn ông kia vẫn không chịu dừng lại.
Trong lòng tôi chợt rúng động — tôi và chồng đã chiến tranh lạnh suốt hai tháng, anh ấy tuyệt đối không thể chủ động làm lành như vậy.
Chưa kể, trên người người đàn ông này còn có mùi thuốc lá, trong khi chồng tôi xưa nay chưa từng hút bao giờ!
Vậy nên, người này… không phải chồng tôi!
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Dựa vào sức nặng cơ thể anh ta, tôi đoán đây là một người đàn ông trưởng thành, thân hình vạm vỡ.
Tôi nhắm nghiền mắt, căng thẳng đến không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận người lạ này.
Thấy tôi không phản kháng, hắn ta càng được đà lấn tới, tay thậm chí còn lần xuống bụng dưới của tôi.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, không biết nên làm gì tiếp theo.
Làm sao đây?
Người này là ai?
Hắn vào nhà tôi từ lúc nào?
Cả người tôi căng như dây đàn, trong đầu không ngừng suy đoán mọi khả năng.
Chẳng lẽ trước khi ngủ, tôi quên khóa cửa?
Nhưng mỗi ngày về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là khóa cửa cẩn thận, chắc chắn hôm nay cũng vậy.
Khoan đã… bây giờ là mấy giờ rồi?
Chồng tôi làm lập trình viên, thường tăng ca đến tận 11 giờ mới tan làm, rồi ăn đêm, đợi xe buýt công ty chở về nhà cũng phải tầm hơn 12 giờ.
Dù chúng tôi đang lạnh nhạt, nhưng nếu chồng có mặt ở nhà, chắc chắn người đàn ông này sẽ không dám manh động.
Tôi hé mắt ra nhìn, chỉ thấy trong phòng tối đen như mực, đêm nay trời lại âm u, chỉ có chút ánh sao le lói.
Bóng người lờ mờ, tôi không thấy rõ mặt, mà cũng chẳng dám nhìn kỹ.
Nhưng tôi chắc chắn, hắn không phải chồng tôi, đúng như linh cảm ban đầu.
Trời đã khuya thế này, chồng tôi về nhà chưa? Hay… người này nhân lúc chồng tôi mở cửa về đã ra tay tấn công?
Nghĩ đến đó, tim tôi càng đập loạn.
Thế nhưng không thể trốn tránh mãi, hắn ta vẫn tiếp tục sờ mó tôi.
“Chồng à, hôm nay em mệt lắm, để hôm khác được không?”
Tôi cố giả vờ mơ màng, xem hắn như chồng mình, hy vọng lừa được hắn dừng lại.
Nhưng hắn chẳng để tâm, thậm chí còn dùng một tay dễ dàng khống chế hai cổ tay tôi, khiến tôi không cách nào phản kháng.
Lúc đó, tôi mới thật sự hiểu rõ sức lực giữa tôi và hắn ta cách biệt lớn đến thế nào.
Cứng đối cứng chắc chắn là không được rồi!
May mà tôi vẫn giả vờ mơ màng, làm ra vẻ xem hắn là chồng mình, nên hắn mới chưa làm gì tổn hại đến tôi.
“Chồng xấu quá đi~ Em chịu thua anh luôn đó!”
“Nhưng mà em khát nước quá… Chồng đi lấy cho em ly nước nha?”
Quả nhiên, chiêu làm nũng của tôi có tác dụng!
Hắn khẽ ho một tiếng rồi thật sự đứng dậy ra phòng khách.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, cao phải hơn mét tám, chắc chắn tôi không thể đánh lại.
Vậy nên, phải tìm cách thoát khỏi đây!
Nhưng muốn chạy ra khỏi nhà, bắt buộc phải đi ngang qua phòng khách – mà nơi đó đang có hắn – chắc chắn sẽ bị bắt lại.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, căn hộ ở tầng mười mấy, trước đây vì an toàn nên đã lắp sẵn lưới sắt chống trộm – người bình thường không thể chui qua.
Dù không có lưới, thì bên ngoài cũng là độ cao chết người, không thể dùng làm lối thoát.
Sau một hồi suy tính, tôi quyết định tiếp tục vờ như không biết gì, coi hắn là chồng mình, trước tiên giữ cho hắn bình tĩnh lại, không để hắn nổi điên mà làm hại tôi.